Teahyung

Chào các bạn, tôi là một cái cốc, không, một đôi cốc mới phải. Kể ra thì rất khác với những người bạn kia nha, chúng tôi được sơn màu xanh ombre với màu tím, đều là màu lạnh. Theo tôi thấy thì chúng tôi cũng rất đáng yêu mà, nhưng bán không được chạy như mấy cô bạn màu hồng hay màu vàng. Hôm nọ tôi nghe anh nhân viên nói rằng là do màu lạnh, nhìn nhạt mắt nên ít người chuộng. Tôi cũng buồn lắm nhưng vẫn động viên người bạn của mình hãy vui lên, trước sau gì cũng sẽ có người mua chúng ta mà. Nhưng tôi sợ lắm, nếu thêm một thời gian nữa thì bọn tôi sẽ phải vào nhà kho ẩm ướt và dơ bẩn, nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Hôm nay như thường lệ bọn tôi sắp đi ngủ thì có cảm giác được nhấc lên. Chà, bàn tay này rất đẹp nha, và cô ấy cũng rất đáng yêu nữa. Tóc nâu nhàn nhạt ánh lên cả màu nắng cháy nữa, mắt xanh nhạt, như chúng tôi vậy ấy, và đôi môi xinh xinh đấy chợt mở ra, úi, giọng ngọt như li trà sữa in trên bao bì của bọn tôi vậy, dù tôi chẳng biết trà sữa nó có vị thế nào... (tao mệt con quỷ cốc ghê :)) )

- Tae Tae à, anh xem, dễ thương chứ nhở!

Anh phì cười, véo mũi cô và đáp lại:

- Em trẻ con quá đấy cục cưng ạ! _Anh nói vậy nhưng vẫn cầm bọn tôi đặt vào giỏ hàng, phù, tí nữa thì bọn tôi sắp thành hàng tồn kho bị bán với giá rẻ bèo rồi.

Mà bọn họ chỉ gọi nhau là anh em nên tôi không biết tên để gọi nữa. Nên tôi gọi cô gái cầm bọn tôi lên là Cục Cưng, còn anh chàng đã đặt bọn tôi vào giỏ hàng là Tae Tae vậy.

Sau khi về tới nhà của họ, Cục Cưng lấy tôi ra lau sạch, cô chạy vào bếp nấu cơm cho Tae Tae ăn rồi lại lôi bọn tôi ra, xoay sang anh ấy và nói:

- Em vẽ mặt cười lên cốc của em, mặt giận lên cốc của anh nhé!

- Thôi nào, em để thế chả đẹp hơn à?

Cục Cưng mặt phụng phịu nhưng có vẻ không muốn là Tae Tae giận nên cô vẽ cả hai khuôn mặt lên hai phía của tôi luôn.

- Nghe nè, khi nào em giận anh, em sẽ hướng mặt giận về phía ghế của anh. Còn nếu em đã hết giận và tha thứ cho anh rồi, thì em sẽ để mặt cười nhé!

Tae Tae không trả lời, khẽ kéo cô ấy lại, vòng tay qua eo, áp nhẹ tay còn lại lên gương mặt thanh tú của cô. Rồi môi hai người khẽ chạm nhau, trên TV hay gọi cái này là gì ấy nhở... tôn à nhầm, hôn! mà trước giờ, tôi toàn thấy trên phim thôi, lại nghe mấy chị nhân viên bảo là phim sẽ không giống đời thực, nay lại được tận mắt chứng kiến. Chà, đúng là thế giới này có nhiều thứ mà một cái cốc như tôi không biết.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh và bình dị. Mỗi ngày, Cục Cưng sẽ về trước, chuẩn bị mọi thứ, rồi Tae Tae sẽ về sau, chỉ cần mở cửa là Cục Cưng sẽ nhận ra ngay, chạy đến sà vào lòng anh ấy. Haiz, tội nghiệp Tae Tae, lúc đó anh ấy vừa phải cố giữ vững người cho không ngã, vừa phải đỡ cô ấy để cô cũng không té sóng soài trên sàn.

Họ cười nói với nhau đủ các thể loại chuyện trên đời ở ghế sofa, hoặc có khi chỉ tựa nhau xem phim thôi. Mà... có nhiều đêm, họ hôn nhau rất say đắm, rồi từ từ rũ bỏ quần áo, quái lạ, không phải người ta chỉ làm vậy khi đi tắm sao? Sao lại tắm trong phòng khách?! Hừm... được lúc lâu sau Cục Cưng không ngừng la hét dưới thân của Tae Tae, chắc là bị đánh, rất cực khổ a, mà tôi lại nghe cái gì mà mạnh hơn nữa... các thứ, ai bị đánh mà lại năn nỉ kiểu thế cơ? Tôi nghĩ hoài vẫn ko tường được.

Nhưng càng ngày... Tae Tae về càng trễ, có khi là không về luôn ấy chứ, bạn tôi nằm trên kệ khô khốc cả rồi, tôi nhìn mà xót thay. Cục Cưng cứ ngồi đợi mãi, cô khóc nức nở, nếu tôi không phải là một cái cốc thì chắc đã vòng tay ôm lấy cô rồi. Sau đó cô đặt đồ ăn vào tủ lạnh, ghi một tờ note: "Thức ăn em để trong tủ lạnh, anh có đói nhớ hâm lại ăn nhé." Cô ngồi chờ thêm ít lâu nữa mới đi ngủ, không quên xoay tôi về phía mặt giận hướng qua chỗ Tae Tae ngồi. Lúc đó lòng tôi cũng buồn vô cùng ấy chứ... nhưng cái cốc như tôi không làm gì được...

Sau một tuần không về nhà lấy một lần, cuối cùng Tae Tae cũng mò về. Nhưng họ cãi nhau to lắm, làm tôi đang chứa nước cam trên bàn cũng giật mình thót cả tim.

- EM KHÔNG NGHE À, ANH ĐÃ NÓI RỒI, CHUYỆN NÀY LÀ GIẢ, SỚM MUỘN GÌ NÓ CŨNG SẼ KẾT THÚC, ANH PHẢI CƯỚI CON GÁI CỦA TẬP ĐOÀN PARK, EM HIỂU CHƯA!

- CÁI GÌ MÀ LÀ GIẢ? EM KHÔNG QUAN TÂM, EM YÊU ANH EM YÊU ANH EM YÊU ANH!

Rồi anh ta cầm bạn tôi lên ném vào góc tường

- EM LÀM ƠN THA CHO ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?! ANH CHÁN CÁI CUỘC SỐNG NÀY LẮM RỒI!

Tôi sững sốt... Cậu ấy, đi rồi...! Vỡ vụn ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Trước khi đi, còn không kịp nói lời nào, cậu ấy chết rất uất ức...

Anh ta cũng bỏ đi, để lại Cục Cưng ngồi bệt xuống đất, cô khóc, khóc rất nhiều, rất nức nở, khiến tôi cũng xót dạ đến muốn vỡ ra. Hôm nay tệ thật, tôi và cô ấy, đều mất đi một người rất quan trọng, có lẽ là... quan trọng nhất đời mình.

Hơn nửa đêm, cô vẫn ngồi đó, không còn sức để khóc nữa, đôi mắt sưng húp mở to nhìn lên trần nhà. Không khí quá yên ắng, đến đáng sợ. Cô nhìn ra cửa, cô biết Tae Tae sẽ không bao giờ về nữa, cô cười khẩy, nụ cười đó,... rất đau buồn!

Bỗng cô ngồi dậy, quét dọn nhà cửa, nấu thức ăn và lại cất vào tủ lạnh. Cô rửa tôi, rửa rất kĩ, tôi chưa bao giờ thấy cô rửa tôi kĩ càng như vậy. Các mảnh vỡ của bạn tôi, cô nhặt lên và treo lại nơi cũ. Cô bỏ lên lầu, hai tiếng sau, cô bước xuống với một cái vali. Tiến tới cửa, cô nhìn về phía tôi, cúi đầu rồi ngó quanh căn nhà với đôi mắt không đành lòng, ánh mắt tủi thân nhất mà tôi từng thấy. Nó khiến tôi thương xót khôn cùng.

Cô đi lâu lắm rồi, căn nhà đầy bụi. Tôi và mấy vật dụng khác bây giờ xấu xí vô cùng. Tae Tae ơi, Cục Cưng ơi, hai người đâu rồi?

Mà cuối cùng, điều ước của tôi cũng thành sự thật nha! Một ngày nọ, Tae Tae mở cửa vào nhà. Chà, lúc đó tôi chỉ muốn lao tới đánh anh ta chết thôi! Nhưng chợt nhớ tới việc mà anh ta đã làm với bạn mình, tôi sợ hãi ra mặt.

Anh ta đi vòng quanh nhà, mở cửa tủ lạnh, vẫn có tờ note ngả vàng nằm đó. Mùi thức ăn ôi thiu xộc ra, nhưng anh ta chả vội đóng, đứng nhìn lúc lâu. Tiến tới phía chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm vào tôi. Một giây, hai giây, ba giây... anh bắt đầu khóc, lần đầu tiên Tae Tae khóc nha, tôi bất ngờ, chẳng biết tại sao. Tôi bèn soi bản thân mình trong gương. Hóa ra... gương mặt hướng về phía anh, vẫn là một nụ cười...

_____________

aloo, SE nè :)) hehehehehehe :)) chạy nha :))) pp :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top