Suga
Bạn và Min Yoongi đã hẹn hò được 3 năm rồi. Anh luôn luôn như vậy, vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc, ngủ nướng và các fan hâm mộ. Đôi khi bạn thắc mắc, liệu mình đứng thứ mấy trong cuộc sống của anh vậy? Mở mắt ra thì bạn đem đồ ăn tận phòng cho anh, ăn xong anh lại đến studio bầu bạn với mấy cái nốt nhạc. Ngày làm việc thì anh đi diễn đến tối khuya mới về. Bạn đã cố hiểu cho anh, nhưng đôi khi đến cả những cuộc cãi nhau cũng chẳng hề trọn vẹn luôn bị gián đoạn bởi những cuộc gọi mà anh cũng chẳng thèm nói cho ra lẽ, kết thúc luôn luôn là câu nói : "Thôi tùy em." Thiết tha bây giờ chẳng còn gì ngoài một cuộc trò chuyện trọn vẹn.
_____12g khuya_____
Anh mở cửa bước vào không thấy bạn ngồi ở sofa như mọi ngày, anh nghỉ là bạn đã đi ngủ nên đi tắm. Bước vào phòng ngủ, anh chẳng thấy bạn đâu cả, chăn mền được sắp xếp ngăn nắp, trên đầu giường là một quyển sổ ghi các công thức nấu ăn. Anh liếc mắt khó hiểu đến tờ giấy note: "Yoongi ahh, đây là công thức nấu những món anh thích, thuốc đau bao tử em để trên bàn làm việc ấy. Anh làm việc cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để ngã bệnh thì khổ. Army rất lo cho anh đấy! Em đã không còn là bạn gái anh từ lâu rồi Yoongi à...em không còn thấy anh đối xử với em như người yêu anh nữa... không còn em nữa, anh nhất định phải sống tốt đấy. Em yêu anh <3
Anh hoảng loạn, anh tìm khắp những nơi gần đó, hỏi cả hàng xóm, không ai thấy bạn đâu cả. Seoul rộng lớn thế này, biết tìm bạn ở đâu đây?! Kể cả nơi hai người chính thức yêu nhau cũng không có bạn ở đó. T/b à, hương tóc em tôi vẫn còn ngửi được trong gió mà nhưng em đâu rồi? Cánh đồng hoa! Đúng rồi, em vẫn hay đến đó để khóc! Em vẫn hay đến chăm sóc cho những bông hoa ở đó! Nói rồi anh lên xe lao nhanh như một cơn gió đến cánh đồng hoa đấy. Bốn năm trước, anh đã nhìn thấy một cô gái đẹp như ánh dương ở đây.
Quả thực, bạn đang ở đó, bây giờ là năm giờ sáng. Mặt trờ bắt đầu xuất hiện sau những màn trốn tìm khuất xa đỉnh núi. Gió thổi xộc lên mũi bạn hương đồng nội. Bạn khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi, chốc chốc lại đưa tay lên lau đi nhưng sương sớm.
- T/b à!
Tiếng kêu làm bạn bừng tỉnh khỏi sự trống rỗng trong tấm trí. Bạn nhận ra giọng nói quen thuộc ấy như một cái gì đó in sẵn trong tiềm thức, nằm gọn gàng ở một ngăn tủ đẹp đẽ lưu giữ cùng thật nhiều kí ức đau thương.
- Vâng...
- Anh xin lỗi...
- Không sao cả!
- Em về với anh được không?
Bạn thở dài, đúng là đến bây giờ, bạn vẫn chưa thể một lần dứt khoát buông bỏ.
- Em là để yêu thương!
- Anh biết, thời gian qua anh đối xử với em rất tệ...
- Chuyện cũng qua rồi, anh cũng đừng nhắc lại.
- T/b à anh xin em mà...
- Em sẽ làm cho anh, lương thì sao đây?
- Làm?
- Trước giờ em với người làm thì có khác gì nhau sao anh?
- Em còn yêu anh không?
- Còn chứ, còn nhiều lắm!
- Vậy thì tốt.
Anh bỗng đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu, như muốn rút hết tất cả sinh lực của của bạn. Bạn đã đinh từ chối nhưng cái lưỡi điêu luyện của anh như thôi thúc bạn cuốn theo nụ hôn ấy. Đến khi bạn hết cả dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi.
- Anh yêu anh nhiều lắm T/b anh xin lỗi! Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em.
- Cho cả con của chúng ta nữa!
- Con?
- Phải, con!
Anh như hiểu được ý bạn và mừng rỡ nhảy cẫn lên.
- T/b, em làm vợ anh nhé?
- Vâng!
_____________________________
Nhạt như nước lã :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top