Park T/b × Jungkook
- Trò Park Cherin! Trò đang làm cái gì vậy hả? Mới có 14 tuổi đầu đã biết dẫn trai vào khách sạn rồi sao!
- Thằng này yêu tôi, nó cũng có tiền hơn nữa liên quan gì đến thầy?
- Trò!
- Xin thầy thứ lỗi, Cherin còn bé nên nông nỗi. Xin thầy bỏ qua cho!
- CHỊ TRÁNH RA! Đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa!
- Thôi được rồi, Park T/b, em về lớp đi! Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng em Cherin phải bị kỉ luật trước toàn trường vì hàng động phản cảm của mình!
Park T/b là một cô bé có nét đẹp thanh tú, mộc mạc. Tính tình em hiền lành và êm ả như mây trời. Thiết nghĩ đáng lẽ em đã phải có một cuộc sống tốt đẹp. Park Cherin là chị em cùng cha khác mẹ của t/b, từ bé cô đã rất ganh tị với t/b vì ai cũng yêu mến chị ấy. T/b ngoan hiền bao nhiêu thì Cherin lại đối lập hoàn toàn (t đang kể chuyện Tấm Cám nè :))) )
Ở trong nhà, ba và mẹ kế luôn đánh đập cô như người hầu. Lắm lúc cô chỉ muốn hỏi rằng tại sao chứ? Không phải cô cũng là con của hai người họ hay sao? Năm cô 18 tuổi, cô quyết định lẳng lặng bỏ đi trong đêm. Bắt một chuyết xe đêm, cô đặt chân đến Seoul tấp nập. Dùng hết tiền tiết kiệm của mình thuê một căn phòng bé xinh, bà chủ cũng thương tình mà không lấy giá cao.
Cô được nhận vào làm bồi bàn của một quán nướng sang trọng gần các công ti giải trí vì thế số lần cô thấy các idol đến đây ăn là không ít. Cô chẳng để ý ai cả. Chỉ muốn đến đây kiếm tiền lo cho việc học và trang trải cuộc sống.
Dạo này học phí tăng nên cô phải vừa làm thêm việc ở nhiều nơi khác mà vừa đi học. Trong những nơi đó có một anh chàng thường xuyên lui tới. Đó là Jeon Jungkook của nhóm BTS. Ở cửa hàng tiện lợi thì anh ghé mua mì hộp. Ở quán cà phê ngay góc đường thì anh lại hay lai vãng vào cuối tuần.
________ Một lần nọ __________
- Chào anh! Anh muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi một cốc Americano.
- Anh đến đây thường xuyên nhỉ?
- Cô không vui vì điều đó à?
- Dạ không! Tôi không có ý đó! Thành thật xin lỗi anh!
- Không sao!
- Của anh 3200 won ạ! Anh có muốn làm thẻ thành viên không? Sẽ lấy được điểm thưởng đấy!
- Điểm thưởng đó...có đổi được em không?
Mặt của cô đỏ lên như cháy nắng dù ngoài trời chắc là đang âm độ. Còn anh thì khẽ mỉm cười trước sự lúng túng đáng yêu của cô.
- Ờ...à...cà...cà phê của anh đây! Xin cảm ơn ạ!
- Em sợ tôi rồi à? Sao ấp a ấp úng mà lại chả dám nhìn vào mắt tôi?
- Tôi....
Sau đó anh chỉ nở một nụ cườu tươi rồi cầm li Americano bước ra khỏi tiệm. Để lại cô với trái tim đang đập liên hồi chưa ngớt.
Dù là vậy, cô cũng chẳng tin lắm vào tình yêu. Chưa yêu ai bao giờ nên cô cũng không hiểu về cái điều khiến con người ta hóa cuồng hóa dại đó. Dù gì thì, ai cũng biết anh là idol, bao nhiêu cô gái vây quanh. Còn việc anh nói vậy thì chắc cũng chỉ là tán tỉnh cho vui thôi. Ngắm gái cũng là bản tính của đàn ông rồi.
______ Một thời gian sau______
- Park T/b là ai vậy ạ?
- À, là tôi, có việc gì vậy ạ?
- À có người gửi hoa cho cô! Mời cô kí nhận!
- Ờ...vâng cảm ơn anh. Nhưng hoa này là ai gửi vậy ạ?
- Nó được đưa đến từ Big Hit Entertainment ạ! Người gửi không trực tiếp đưa hoa nên chúng tôi cũng không biết nữa.
"Không phải là công ti của BTS sao?!"
- Cô T/b ơi? Mời cô kí tên ạ!
- Ờ...vâng...xin lỗi anh. Đây ạ.
- Cảm ơn cô.
Sau đó các bó hoa đều đặn được gửi tới mỗi ngày. Chắc chắn là không thể tránh khỏi là thì thào của đồng nghiệp của bạn.
- T/b sướng thật nha! Ngày nào cũng có người tặng hoa!
- T/b có số hưởng rồi
- T/b....
Cuối tuần, anh lại đến. Nhưng khác với những câu order thức uống thường nhật. Hôm nay anh lại hỏi thêm một câu.
- Em thích hoa chứ?
- Của anh đúng không?
- Đúng vậy!
- Xin lỗi! Tôi không thích!
- Tại sao chứ?
- Anh hết tặng hoa hồng rồi cẩm chướng. Đẹp thì đẹp, yêu kiều thì yêu kiều. Nhưng tôi hoàn toàn không thích vẻ ngoài phô trương của chúng.
- Không phải con gái ai cũng thích những loài hoa cao quý đó sao?
- Nếu tôi cũng thích thì chắc tôi đã đổ anh từ lâu rồi.
- Vậy em thích hoa gì?
-... Cà phê của anh đây. Cảm ơn đã ghé qua!
*ting* Tiếng điện thoại cô có tin nhắn vang lên. Nhưng điều Jungkook chú ý không phải là tin nhắn. Mà là ảnh nền của cô. Là một đám hoa ven đường có nhụy vàng và cánh trắng. Tuy rằng chỉ là hoa dại nhưng nó lại trông thật tinh khiết và trong trẻo. Giống như cô vậy.
_________ Một ngày nọ_________
Anh đang quay MV ở một vùng đồng cỏ khá yên bình thì bỗng thấy cô sải bước dưới nắng ban mai. Hôm nay cô trông thật khác. Không phải là bộ đồng phục với chiếc tạp dề gò bó. Cô mặc một chiếc váy voan hay dây. Để lộ bờ mai hờ hững, vừa khoe được một ít đường cong gợi cảm mà trông cô cũng thật thuần khiết như nắng sớm.
Bước lên một ngọn đồi nhỏ. Cô quy xuống bên một đám hoa dại. Tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ to lớn. Lấy một cuốn sổ tay bé xinh mà chăm chú viết lách. Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên ngắm nhìn mây trời và hít đầy lồng ngực hương đồng cỏ nội.
Anh cứ chú ý đến cô và thẫn thờ nhìn về phía cô bé khiến tim anh trễ một nhịp. Thấy cô có vẻ rất quý mến loài hoa dại đó, anh liền vỗ vai Namjoon-hyung và chỉ tay về phía những bông hoa đang khẽ đung đưa trước gió.
- Hyung, đấy là hoa gì vậy ạ?
- À, là cúc họa mi đấy!
Chiều tan tầm, cô rẽ vào một lối mòn đến một trại mồ côi nho nhỏ.
- CHỊ T/B!!!! Đám nhóc thấy cô liền mừng rỡ chạy tới.
- Ừ chị đây! Các dạo này có ngoan không?
- Dạ có ạ! Sao lâu quá chị không đến thăm bọn em?
- Chị bận học quá nên quên mất! Nhưng không sao! Chị thi xong sẽ ghé thăm bọn em thường xuyên nhé!
- Ưm!
- Chị có mua kẹo này. Bọn em chia nhau ăn đi!
- Chúng em cám ơn chị ạ! Chúng ta ra đồi chơi đi!
- Ưm! Này! Đi từ từ thôi!
Trước mắt anh bây giờ là một đám trẻ đang vui vẻ hồn nhiên nô đùa với một cô gái đôi mươi. Nụ cười của cô...hóa ra nó lại đẹp đến thế, cứ như ánh dương vậy!
- Chị T/b à chị hát cho bọn em nghe đi!
- Các em muốn chị hát bài gì?
- Spring Day ạ!
- Ưm! Vậy chị sẽ hát chi các em nghe!
"Bogo sipda ireohge
Malhanikka deo bogo sipda
Neohui sajineul
Bogo isseodo bogo sipda
Neomu yasokhan sigan
Naneun uriga mipda
Ijen eolgul han beon boneun geosdo
Himdeureojin uriga
......"
Giọng hát mộc mạc của cô như đi thẳng vào trái tim anh. Trong khi những đứa trẻ đang vỗ tay hô hào thì anh chỉ biết thờ thẫn nhìn cô. Anh không còn nói nên lời nữa. Có phải tim anh vừa trễ thêm một nhịp nữa không?
__ Seoul một ngày nắng đẹp__
Là một buổi sáng thứ bảy cô được nghỉ. Vừa ra đến cửa đã thấy trong hòm thư một bó cúc họa mi thật đẹp. Cô khẽ cười, dù gì cũng biết người gửi là ai rồi. Cô đem ra sau vườn xới tơi một mảnh đất nhỏ rồi cắm bó cúc họa mi đó xuống đất. Hôm nay cô đến công viên Heaven để hóng mát.
- Cho cháu một cây kem vị trà xanh ạ!
- Của cháu đây!
- Dạ cháu cảm ơn!
Đang ngồi nhâm nhi cây kem mát lạnh thì cô thấy bóng dáng anh từ xa bước tới. Trên tay anh là một bó hoa khác. Anh đến trước mặt cô và đưa bó hoa đó cho cô.
- Sáng nay anh tặng tôi một bó rồi mà!
- Sáng nay tôi tặng là để xem đí có thật sự là loài hoa em thích hay không! Còn cái này là có ý nghĩa!
- Ý nghĩa gì?
- Thật ra theo như người ta nói, 13 nhánh hoa hồng là một lời tỏ tình. Nhưng vì em không thích hoa hồng nên tôi thay vào bằng cúc họa mi. Coi như đây là lời tỏ tình bằng 13 nhánh cúc họa mi, là lời tỏ tình của riêng chúng ta!
- .....
- Sao em không nói lời nào?
- Anh là đồ ngốc!
- Ngốc nên mới thích em!
- Tôi...em cũng thích anh...
- Vậy tốt rồi, thế thì bây giờ, em là của tôi nhé! Cô nàng cúc họa mi!
_____________________________
Su bếu 🌼 t yêu loài hoa ấy thật sự. Một loài hoa khi chưa biết tên t đã thương mến nó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top