Namjoon
- T/b à em thích chị!
Kim Namjoon khoá dưới tỏ tình với tôi bằng một thanh chocolate trà xanh và một bông hoa Hướng Dương. Tôi phì cười, thằng bé này đi bẻ trộm ở sân sau mà không biết ý nghĩa của nó - loài hoa có lẽ suốt đời vẫn đơn phương Mặt Trời hay sao?
- *cốc*
- Ah!
- Ai cho em gọi chị là T/b hả? Chữ noona em vứt ở đâu rồi?
- Đằng nào chị chả là bạn gái em! Ai hẹn hò lại xưng chị em cơ chứ?
- *cốc*
- Ah! Sao đánh em hoài vậy?
- Chị nói đồng ý à? Em đắc thắng quá nhỉ?!
- Trùi uii chị đừng tưởng em không biết! Cái chuyện chị thích em cả trường đồn ầm lên rồi! Nếu không phải vì chị khôn có ý định tỏ tình thì em cũng không có mất công mà đi bẻ trộm hoa của trường đâu. Tí nữa bị cô lao công bắt được rồi! (thứ con nít quỷ!!!)
- Nhưng chị cứ thích không đồng ý đấy 😛
- Thôi mà em năn nỉ mà!
- Chị sẽ phải đi du học trong 3 năm đấy, chị không nghĩ là em chấp nhận yêu xa!
- ...
- Không sao đâu đừng buồn! Em có thể coi chị là một người làm cho tuổi trẻ của em thú vị hơn cũng được! Chị đi nhé! _tôi xoa đầu thằng bé và xoay lưng lại, thật tình... tôi cũng buồn lắm! Có lẽ tôi đã yêu thằng bé chứ không chỉ đơn giản là thích. Hoặc có lẽ tôi đã thương nó rất nhiều, dù biết là đôi khi đời này kiếp này nó cũng không thuộc về mình.
- T/B!!! _Nó chạy đến ôm tôi từ đằng sau.
- Em chịu được! 10 năm cũng chịu được!
Đó là lời tỏ tình mà nó nói với tôi năm trước. Giờ thì bọn tôi đã bên nhau vừa tròn một năm. Hôm nay là kỉ niệm một năm của hai đứa. Nó dẫn tôi đến nhà hàng Pháp sang trọng do anh trai nó -Kim Soekjin làm chủ. Gia cảnh nhà nó cũng không tồi, hay phải nói là rất khủng. Nhưng lúc tôi thích nó, tôi còn chẳng biết nó là ai. Chỉ vô tình nhìn thấy một nụ cười, một khuôn mặt tươi rói khi dắt bà cụ qua đường. Tôi đã phải lòng nó một cách đơn giản như vậy, không quan tâm nó giàu hay nghèo và nó là ai. Dù tôi biết trong ngôi trường cấp ba của giới thượng lưu đó, ngoài một đứa nhận được học bổng như tôi ra thì tất cả mọi người đều là con cái của tập đoàn lớn. Thật sự thì... tôi cũng không tin là sẽ được nhiều người để mắt đến như vậy, và trong đó có cả nó.
- Chị ăn đi, suy nghĩ gì đấy?
- Đang nghĩ... sao lại là chị?
- Ý chị là sao?
- Sao không phải là người khác? Park Cherin cũng rất thích em!
- Em không biết, em chỉ thích mỗi chị.
Tôi cười, thằng bé rất đáng yêu. Dù là đang mặt vest hay cố tỏ ra mình là ông cụ non. Nhiều khi nó tỏ ra khó chịu khi tôi gọi nó là thằng bé trước mặt mọi người vì nó bảo làm như tôi là mẹ hay chị gái ruột của nó vậy. Nhưng tôi cứ thích gọi, làm chị quyền lực hơn.
- Bao giờ chị đi thế?
- Chị... đang suy nghĩ
- Sao ấp úng thế? Không nỡ xa em à?
- Ừm...
Tôi cúi xuống không dám nhìn vào đôi mắt đang dán lên khuôn mặt tôi. Chưa bao giờ có được cái cảm giác khó tả này.
- Joonie này...
- Nae~
- Nếu em muốn chia tay thì phải nói nhé, chị cũng không kì vọng quá nhiều vào việc yêu xa đâu...
- Chị không tin em?
- Không đâu, nhưng hãy nhớ là chị rất thương em, nhé!
- Biết rồi mà, chị này!
Tôi cười, nhìn vẻ mặt khó chịu xem lẫn tí ngại ngùng của thằng bé.
______ Một tháng sau _______
Một buổi tối trời nhiều sao hơn bình thường. Tôi nằm tròng vòng tay nó, môi mấp máy cất tiếng nói:
- Ba ngày nữa, chị đi nhé!
- Sao phải gấp thế?
- Vì chị đã dành cả tháng nay để suy nghĩ rồi, xuất ngoại có nhiều việc phải lo nên vậy mới kịp!
- Ưm, thôi được rồi! Chị đi nhớ lo cho bản thân nhé!
- Chị biết rồi!
Nó chẳng hứa gì với tôi cả, không nói là ngày mai sẽ dắt tôi đi chơi hay là sẽ chờ tôi trong ba năm, nó chỉ im lặng, ôm tôi chặt hơn và ngủ thiếp đi. Có lẽ thế này là đủ, vì tôi cũng không đủ can đảm để tin vào lời hứa, hi vọng sẽ gặp lại nó thật sớm.
______Namjoon's pov______
Chị ấy đi được ba tháng rồi, bọn tôi vẫn hay nhắn tin với nhau nhưng gần đây thì không nhiều vì chị ấy bận thi giữa kì. Nhưng mỗi khi tôi nhắn tin thì vẫn trả lời và thương xuyên gửi ảnh những địa điểm chỉ ấy đi qua cho tôi xem kèm theo câu nói: "Chị muốn tổ chức đám cưới ở đây, đơn giản và bình dị thế thôi!"
Hôm nay tôi nhận được một bưu phẩm từ nước ngoài gửi đến, tôi mở ra thì đấy là một bộ vest rất đẹp. Và lá thư có chữ viết tay mà thoạt nhìn đã biết là của chị ấy.
Joonie à, em thích nó chứ? Tuy chị rất bận nhưng vẫn tranh thủ may cho em. Đây là trang phục của hôn lễ đấy. Chị tính trước cả rồi hehe.
Tôi bật cười, chị trẻ con thật!
Bỗng điện thoại tôi reo lên, là số của chị, tôi mở máy nghe, đầu dây bên kia, giọng nói ấy vẫn thật ngọt ngào.
- Alo, là em đúng không! Chị bận quá không thể gọi trực tiếp, đây là thư thoại thôi em cố gắng nghe hết nhé!
Một năm qua chị thực sự rất vui, và rất thương em. Em đã trưởng thành rồi Joonie ạ! Và thực sự thì... chị không nỡ rời xa em, nhưng có lẽ Trời không cho phép. Hôm em tỏ tình với chị cũng là lúc chị biết được mình bị thoái hoá tiểu não, thời gian sống còn đang xem xét.
Ngày tròn một năm quen nhau, chị thật sự mãn nguyện khi bệnh vẫn chưa tái phát và đã có thể ở bên cạnh em một năm. Nhưng ngay sau hôm đó, tay chị bắt đầu run, trong một tháng đó, mắt chị mờ dần, chị nhận ra bản thân mình không thể nhìn rõ khuôn mặt em được nữa. Và chị vội vã rời đi để em không phát hiện rằng chị sắp rời xa em rồi. Nhưng cũng voi dụng, vì sớm muộn gì em cũng phải biết.
Sau khi qua bên này, chị mới biết là mình chỉ còn một tháng rưỡi để sống. Và là những chuỗi ngày sống không bằng chết. Nhìn cơ thể mình dần dần vô dụng, mỗi ngày mở mắt dậy, thấy mọi thứ tối hơn một chút. Giọng nói khó nghe hơn một chút và dần dần không thể nói được nữa. May mắn là vẫn kịp thu âm để gửi em nghe. Sống trong đau đớn và mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Chị đã sử dụng nhiều thuốc giảm đau và thuốc an thần tới mức trí nhớ không minh mẫn để nhớ lại những gì đã làm cùng em nữa. May mắn là, vẫn còn nhớ được khuôn mặt, giọng nói và nụ cười của em.
Hôm đó em tặng chị hoa Hướng Dương, chỉ là may mắn hái trộm được, chắc em không biết loài hoa đó suốt đời suốt kiếp sẽ đơn phương Mặt Trời. Có lẽ chị đã may mắn hơn nó một chút khi người chị thương cũng yêu chị. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ em là của chị, em xứng đáng có một ai khác tốt hơn. Chị trả Gió lại cho Mây Trời, loài hoa như chị nở rồi cũng phải tàn, đừng tiếc nếu chị ra đi. Vì em phải quên chị, và sống, thật tốt. Đừng quan tâm rằng chị có đang dõi theo em, em không thuộc về chị, cả đời này, sẽ không bao giờ là của chị...
Tôi sững sốt và bật khóc nức nở. Min T/b, chị nói chỉ đi ba năm thôi mà, sao lại nỡ, xa em, cả một kiếp vậy?
______________________
ahihi... truyện hay không các bạn :)) bệnh thoái hoá tiểu não là cđl @anhhthuu_1 gợi ý cho mình đó ahihi :)) byeee yêu mấy bạn 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top