Jungkook
Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của bọn tôi, có lẽ anh ấy không nhớ. Cũng đúng thôi, chúng tôi lấy nhau không phải vì tình yêu, tôi cần tiền chữa bệnh cho bố mẹ, anh ấy cần một người giúp việc. Hôm đó, anh ấy lỡ lấy đi mất lần đầu của tôi vì cơn say nên anh ấy chịu trách nhiệm với việc đó và cưới tôi về. Ngoài ra thì cũng không còn lí do nào khác, mối quan hệ của chúng tôi không hẳn là tồi tệ nhưng không hề có tí gì để mọi người nghĩ là vợ chồng. Tôi không quan tâm việc anh có nhớ những gì liên quan đến tôi hay không, như họ tên, sinh nhật vì anh ấy có rất nhiều số liệu kinh tế cần ghi nhớ từ công ti nên tôi không đòi hỏi gì cả.
Mới đây cũng đã một năm rồi, bệnh tình của bố mẹ tôi cũng đã khỏi hẳn, tôi quyết định li dị với anh, để anh còn đi tìm người mà anh yêu thực sự. Bố mẹ tôi không có ý kiến vì họ hiểu được mục đích của những điều tôi làm. Phải thừa nhận là tôi đã thích anh, có những đêm anh lén hôn lên trán tôi vì nghĩ tôi đã ngủ, nhưng tôi đều biết cả. Nghe bảo anh ấy cũng hay nói với mọi người tôi là vợ của anh ấy. Nhưng chắc gì đó gọi là yêu. Nên thôi, tôi cũng cần phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, có lẽ đã đến lúc giải thoát cho cả hai.
_______Đêm hôm đó______
- Jungkook này!
- Sao?
- Chúng ta li dị nhé!
Anh dừng đũa, thoáng chốc mắt hiện lên một chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh thường lệ.
- Tại sao? Để chia tài sản?
- Không, tôi không cần gì cả, thời gian qua anh cho tôi tiền chữa bệnh cho bố mẹ, tôi thì phụ giúp việc nhà và nấu cơm cho anh. Bây giờ bố mẹ tôi đã khoẻ, chúng ta coi như đã vẹn cả đôi đường.
- Thế em nghĩ tại sao tôi không thuê em làm người giúp việc mà lại kết hôn với em?
- Vì lần đầu. Anh đến với tôi là vì trách nhiệm, tôi đến với anh là vì hoàn cảnh. Chúng ta là vợ chồng về mặt pháp lí, nhưng không có tình yêu nào đang tồn tại giữa cả hai hết. Tôi ở cạnh anh, chờ anh đi làm về, anh về ăn cơm, trò chuyện với tôi. Đó là để giải quyết nỗi cô đơn có trong mỗi con người. Nhưng anh có thể tìm bạn, tôi có thể tìm chồng. Nên mối quan hệ này có lẽ nên chấm dứt.
Anh im lặng, tiếp tục ăn, anh chẳng buồn ngước mặt lên. Anh cũng chẳng có tỉ biểu cảm nào.
- Anh không có gì để nói sao?
- Em chưa hề nghĩ tôi là chồng em sao?
- Tại sao lại chưa? Chỉ là chúng ta không phải vì yêu mà kết hôn mà... Hơn nữa... chúng ta cần có hạnh phúc của riêng mình, tôi không muốn cuộc hôn nhận này ràng buộc anh đến với những người khác. Cũng có thể tôi sẽ tìm một người có thời gian ở cạnh tôi hơn.
- Nhưng tôi chỉ yêu em! Chết tiệt, Jungkook, mày điên rồi! Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi yêu em và chỉ duy nhất một mình em. Đời này kiếp này, em là mây thì tôi là trời, em là nắng thì tôi là hướng dương. Một đời một kiếp dõi theo em. Em đừng rời xa tôi, cũng đừng buông bỏ tôi, tình cảm của em tôi biết rất rõ, và nó lại khiến tôi muốn ở cạnh em hơn. Được, nếu ngày xưa không đến với nhau vì tình cảm, thì chúng ta kết hôn lại.
Rồi anh quỳ xuống, tay lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ:
- Lấy anh nhé, Han T/b?
_______________________
HE :)) mẹ nộp bài trễ 1p cô trừ của au 2d luôn r :)) khổ quá cơ :)) thôi, các bạn bình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top