Jimin x Won Daeru [2]
Chuyện là t đã ăn cơm và uống sữa tươi trân châu đường đen xong nên sẽ viết part 2 ahihi :)))
________________
- Anh bận? Đến quên cả em cũng cần được quan tâm. Anh bận? Đến quên cả em cũng yếu đuối, em cần được bảo vệ, được chở che. Anh bận? Ừ, đến quên cả, em...là người yêu của anh. Em biết, nếu anh tiếp tục "bận" tương lai sẽ rất giàu có, sẽ có vị trí cao, nhiều người phục vụ, sẽ mua được nhà to hơn căn biệt thự này gấp mấy lần. Nhưng anh à, em không thấy cần thiết nữa, bây giờ mình đã không yêu nhau rồi, có tài sản... thì được gì sao anh?
- Thì sao chứ? Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Không có tiền thì không thể sống được! EM HIỂU CHƯA?!
Daeru ngỡ ngàng, chưa bao giờ anh quát cô, và càng đau lòng hơn khi lí do... là vì đồng tiền.
- Thế nếu không có em, cũng sẽ không sao mà... vì anh, chỉ cần tiền thôi!
- Ý anh không phải như vậy đâu Daeru à!
- Nhưng ý em là vậy! Park Jimin, trước giờ em như thế nào anh đều hiểu rõ, dù là bị bỏ rơi hay tự nguyện buông tay, em cũng sẽ không quay đầu lại, sẽ không mềm lòng. Đối với em chia tay là chuyện nghiêm úc, em không bao giờ đưa ra quyết định nhất thời. Anh à, thật sự em còn rất yêu anh, chỉ là... em không thể ở bên anh được nữa!
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, mặc cho anh luôn miệng níu kéo. Nhưng rồi anh tự nhủ, ừ, cô đi được bao lâu chứ, không ai có thể sống tốt nếu thiếu Jimin này. Cô sẽ quay lại tìm anh thôi mà, miệng nói vậy nhưng cô nhất định sẽ hối hận, sẽ nhận ra cô cần anh đến nhường nào! Nhất định, nhất định sẽ như vậy mà!
________________
Jimin ngồi trên ghế xoay nhìn về phía cửa sổ nơi mặt trời bắt đầu lặn đằng sau những tòa nhà cao tầng. Hai năm rồi. Hai năm kể từ khi cô bỏ đi. Có lẽ anh đã nhầm, cô không tìm anh nữa. Có lẽ anh sai lầm hoàn toàn khi nghĩ cô không thể sống tốt nếu thiếu mình, vì người không thể sống tốt thật sự là anh. Đêm anh chưa bao giờ có thể ngủ đủ giấc, có những lúc mờ ảo thấy cô đang mỉm cười với mình, anh đưa tay chạm tới, nhưng những gì nắm giữ được, chỉ là hư không. Tình cờ đi ngang qua một con phố tấp nập, tim anh lặng đi một nhịp khi ngửi được mùi hương thân quen của cô, nhưng xoay người lại, đường toàn người lạ, mà có lẽ giờ, cô và anh cũng đã hóa người ta...
Won Daeru thu thập hết những sấp tài liệu cuối cùng đặt vào ngăn tủ, choàng áo khoác bước ra khỏi văn phòng. Trên chiếc ô tô đời mới nhất, cô đưa mắt nhìn thành phố New York hoa lệ, nhộn nhịp. Phải, cô đã trở thành một luật sư tiến tăm, có văn phòng riêng và cũng nhiều lần nhận được lời mời trở thành cố vấn pháp luật cho những tập đoàn lớn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ đồng ý. Vì cô luôn muốn làm một cách độc lập và đấu tranh cho những người không có quyền lợi ngoài kia chứ không phải là những người hạng thương gia giàu có. Vì bây giờ đã có nghề nghiệp ổn định, cô cũng trưởng thành hơn trước. Mái tóc ngắn ôm vào khuôn mặt thường bị chê là ngố ngày nào nay đã dài đến nửa lưng, uốn xoăn gợn sóng. Style ăn mặc toàn quần ngắn và áo nam rộng thùng thình cũng đã giảm đi nhường chỗ những bộ váy công sở và dạ tiệc để đi với đối tác làm ăn. Cô đã sống tốt, nhưng có điều... hạnh phúc của cô không hề trọn vẹn, vì đến bây giờ, vẫn chưa ai hàn gắn được trái tim của cô cả.
________________
Cứ tưởng là hai người đến cuối đời cũng không thể gặp lại nhau. Nhưng không ngờ, một ngày nọ.
Cô lấy trong tủ quần áo một chiếc váy dạ tiệc màu đỏ sang trọng, mang kèm với túi cầm tay hàng hiệu đắt tiền.
Tối nay sẽ có bữa tiệc tại một nhà hàng năm sao bật nhất New York và chưa kể còn có rất nhiều tiền bối cũng như đại diện của các công ti lớn tới dự, khi vừa mời được tham dự, cô đã biết là không thể thất lễ.
____Ở bữa tiệc____
Won Daeru tay cầm một ly rượu vang đắt tiền đứng ở hàng lang bữa tiệc. Bỗng có người cất lời khiến cô xoay lưng lại.
- Chào luật sư Won, tôi có thể mời cô sang bên này chứ?
- Tất nhiên rồi ngài Kim!
- Giới thiệu với mọi người, đây là đại luật sư Won! Giới thiệu với cô, đây là ngài Park, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn PJM.
Won Daeru nghe thấy cái tên quen thuộc thì có chút bất ngờ, nhưng vì nhớ ra PJM là một công ti lớn nên cô lại tỏ ra bình thường. Như không có chuyện gì, như chưa hề quen biết.
- Chào chủ tịch Park, cứ gọi tôi là Daeru. Tôi vào nghề được không lâu, đừng gọi tôi là đại luật sư khách sáo vậy chứ ngài Kim!
- Cô thì nên gọi là tuổi trẻ tài cao, không có gia đình giúp đỡ mà 22 tuổi đã có chỗ đứng! Rất đáng khâm phục! Thôi, tôi có việc, hai người cứ tự nhiên, tôi xin phép._ Rồi ngài Kim rời đi để lại Jimin và cô đứng đấy.
Cô cúi chào toan bỏ đi thì bị anh níu lại.
- Chúng ta có thể nói chuyện một tí được chứ?
- Được thôi, thưa ngài Park!
- Gọi anh là Jimin.
- Vâng.
- Dạo này... em sống tốt chứ?
- Tôi đang sống rất tốt, sự nghiệp cũng thuận lợi, còn anh, công ti, có kiếm được nhiều tiền không?_ Cô vừa nói vừa ra vẻ thản nhiên nhấp một ít rượu đỏ.
- Em đoán xem.
- Tôi không muốn đoán, rất mất thời gian
- Em đừng cố tỏ ra chúng ta là người xa lạ nữa được không, chả lẽ hai năm qua, em chưa bao giờ nhớ anh, vậy mà em gọi là yêu à? Yêu thật lòng của em đó hả?
- Tôi không cố tỏ ra, mọi chuyện vốn dĩ đã như vậy, từ hai năm trước rồi. Hai năm? Ừ, tôi có nhớ anh mà, nhưng tôi không muốn! Hoài niệm là thứ khiến con người ta thật sự rất đau lòng, và nó không cần thiết, rất nhiều người cần được giúp ngoài kia, tôi cũng không đủ thời gian để "nhớ anh" nữa. Thứ lỗi.
Cô định đi thì anh đã kéo cô lại cuốn vào một nụ hôn, anh cho thấy rõ nỗi nhớ, sự tức giận cũng như hối hận của mình. Cô ban đầu kịch liệt chống lại, nhưng sau đó cũng vì cuốn theo anh mà bản thân lại đáp trả khiến nụ hôn càng nồng nhiệt hơn. Khi cả hai mất hết dưỡng khí, anh mới buông tha đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.
- Bây giờ em còn có thể chối không?
- Tôi chối bao giờ?_ Cô điềm tĩnh đáp nhưng má đã ửng hồng từ lúc nào.
Anh vội vã ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt như thể buông ra vài giây, sẽ lạc mất, như thể rất sợ mất cô lần nữa, như là đang thỏa mãn nỗi nhớ của những mùa yêu cũ.
Cô không nói gì, không chống cự nhưng cũng không ôm anh. Chỉ là, cô thấy gò má mình ươn ướt. Cô chợt nhận ra mắt mình đang mờ đi vì một làn sương mỏng. Hơi thở ra khói trắng đang hòa với dòng pha lê trên đôi má ửng hồng vì lạnh của một ngày đông ở New York. Hơi ấm này, đã từng được cho là không cần thiết, hóa ra bây giờ cô cũng nhận ra mình thèm thuồng nó biết bao nhiêu... Hai năm qua, vắng anh cô vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng chỉ là cái xác vô hồn. Trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng đem đến, cô lại gặm nhắm nỗi buồn của mình cạnh ô cửa sổ có thể thấy được những vì sao, cô thấy mình cũng lạc lõng biết mấy.
"Nhiều lo âu quá em không thấy anh đâu
Nhiều ngôi sao quá, chẳng tìm ra Bắc Đẩu
Quá nhiều vết thương lòng, niềm tin còn một mẩu
Dài quá một kiếp người, thiếu thốn những nụ cười..."
_Trích: Liêu Hà Trinh_
Bây giờ cô đang trong vòng tay anh, cảm giác như mọi khoảng trống được lấp đầy, như mặt trời lại soi sáng lần nữa, như hoàng hôn dịu bớt đi chơi với, hiu quạnh.
Tuy không ai nói với nhau lời nào, nhưng họ biết, họ biết bản thân muỗn quay lại, họ trốn tránh hai năm cảm giác qua mất nửa đời người, họ thiếu nhau hai năm mà thấy như cuộ đời lại qua mất thêm một quãng thanh xuân tươi đẹp. Cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn cũng quay lại ôm anh, bờ vai run run như chất chứa nỗi niềm khó giải bày. Hạnh phúc thôi, chúng mình đã được tiếp tục viết lên cuộc đời nhau những dòng yêu thương mới rồi.
_______________
:))) T ko biết nói gì hơn :)))) mới đầu định cắt làm thêm chap nữa nhưng thật sự là t ko đủ tg!!! t đi thay đồ đi học đây, bye :)) yêu thương :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top