Jimin × Won Daeru

Park Jimin_một tổng tài tối cao, quyền lực, giàu có. Từ nhỏ đã được mọi người nể trọng và nuông chiều nên tính tình đâm ra hơi cao ngạo, tự kiêu và có tí... máu lạnh. Thừa hưởng trí thông minh từ cha mình và tài ăn nói của mẹ, Park Jimin khi vừa tốt nghiệp và vào nghề đã sớm thành công, hào quang luôn tỏa ra ở mỗi con đường anh bước qua. Tất nhiên là với thành tích cũng như thiên phúc vốn có của mình, không ít tiểu thư và người mẫu nổi tiếng dòm ngó đến anh. Nhưng anh chưa bao giờ cho một cô gái vào vượt qua mức bạn bè vốn có. Có tiền là có tất cả, câu này cũng có thể là đúng với Jimin, anh từng làm tình với rất nhiều cô gái, sáng thức dậy, quăng cho họ một xấp tiền rồi bỏ đi. Với anh, mọi cô gái đều chỉ là đồ tạm bợ, nhưng anh không bao giờ sỉ nhục hay cưỡng ép bất cứ ai ngủ với mình, mọi thứ đều là tự nguyện. Vì không có người yêu, nên việc anh tìm đến những cô gái 419 này cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lí bình thường của một con người. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, từ khi anh gặp được cô ấy. Cô gái đem cho anh cảm xúc mà anh chưa bao giờ tìm được ở những người phụ nữ từng ngủ với anh.

Đó là Won Daeru_ một cô gái bình thường, gia đình thuộc dạng khá giả nhưng so với cổ phần của công ti PJM mà Jimin đang giữ vị trí CEO thì không bằng một góc. Hai người gặp nhau khi Daeru đang trong tình trạng say khước, lí do? Vừa chia tay với bạn trai. Cô cũng không biết lí do tại sao mà cậu ta muốn chia tay với mình. Nhưng cô đã thề từ rất lâu rằng khi một trong hay nói chia tay nghiêm túc thì nhất quyết, một vạn một ngàn lần cũng không níu kéo hay mũi lòng mà quay lại. Jimin thấy từ xa xa có một cô gái cầm một túi ni lông chứa đầy bia bước đi loạng choạng. Anh tiện tay đỡ cô ấy đến ghế đá thì cô ngủ từ bao giờ nên không kịp hỏi tên và địa chỉ nhà. Lúc đó, anh định là bỏ về nhưng không hiểu sao anh lại sợ cô có chuyện. Thân con gái ở ngoài đường say quên cả đường về mà lại khuya thế này nên anh bấm bụng chở cô về nhà riêng của mình. Rồi cũng từ đó, chuyện tình yêu giữa cô gái vừa mới đôi mươi và anh chàng tổng tài đang có sự nghiệp trên đà thăng tiến bắt đầu.

Anh có thể lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng mỗi khi ở cạnh cô thì cứ như một con mèo nhỏ nũng nịu, quấn quít lấy. Ai nhắc đến cô trong công ti thì anh liền mất hết cả hình tượng mà nói lấy nói để.

Nhưng gần đây... anh không thường xuyên về nhà nữa... anh thường về vào những lúc nửa đêm, khi mà bóng dáng nhỏ bé không còn có thể ngồi ở ghế sofa để đợi nữa. Anh lại thức dậy từ sớm và ra khỏi nhà, không còn xuất hiện những nụ hôn tạm biệt. Anh bận đến vậy sao?
___________________________

Quá đủ rồi, chắc ba từ đó là những điều duy nhất Daeru muốn nói với anh lúc này. Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ, đáng lẽ cô sẽ được đi chơi với anh. Nhưng đến cả lúc thức dậy, cô cũng không còn nằm trong vòng tay anh nữa. Mọi thứ rất trống vắng, không còn như trước kia.

Cô luôn biết, anh bận! Anh còn nhiều thứ khác phải lo, trong tay anh là cả một công ti, một tài sản, là sinh mạng của hai nghìn con người. Không như cô... chỉ có ước mơ được làm luật sư và thời gian khổ luyện để lấy tấm bằng đại học. Biết anh là tuổi trẻ tài cao, tương lai quá sáng lạng, không như cô, tốt nghiệp xong vẫn còn lo đi xin việc để không phải sống dựa dẫm nữa. Biết anh còn nhiều thứ khác để lo trong cuộc sống, cô tự xếp mình ở đằng sau, không đòi hỏi, không trách móc điều gì, nhưng như vậy là quá đủ! Cô không chịu đựng được nữa!

  - Jimin em có chuyện muốn nói!

  - Để khi khác đi, anh đang bận.

  - Em nói xong sẽ không phiền anh nữa mà!

  - Vậy em nói đi!_ anh trả lời, mắt vẫn dán trên màn hình laptop với li cafe đã nguội ngắt ở trên tay.

  - Cảm ơn anh vì thời gian qua!

  - Aigoo, cục cưng của anh hôm nay khách sáo vậy sao?_ anh cười khẩy, có vẻ như chưa thấy được sự bất thường trong lời nói của cô.

  - Mình chia tay anh nhé? Em không thấy anh quan tâm em nữa! Nên làm ơn, buông tha cho nhau, không có nhau, có lẽ cuộc sống riêng của cả hai sẽ tốt hơn, phải không anh?

Anh ngưng gõ phím, mắt mở to ra, nhìn về phía cô gái ở cửa, cô gầy đi nhiều, đôi mắt phượng đẹp đẽ cũng thâm quầng, đôi môi anh đào căng mọng cũng xanh xao hơn trước. Trong tay cô là một cái vali nhỏ. Còn trên gương mặt cô, là những dòng pha lê chảy ra từ hốc mắt chất chứa một nỗi buồn to lớn nhưng biển cả.

  - Sao em không hiểu cho anh? Anh như vậy cũng vì tương lai của hai đứa! Anh rất bận em biết mà! Em đừng ích kỉ thế chứ?!

  - Anh bận? Đến quên cả em cũng cần được quan tâm. Anh bận? Đến quên cả em cũng yếu đuối, em cần được bảo vệ, được chở che. Anh bận? Ừ, đến quên cả, em...là người yêu của anh. Em biết, nếu anh tiếp tục "bận" tương lai sẽ rất giàu có, sẽ có vị trí cao, nhiều người phục vụ, sẽ mua được nhà to hơn căn biệt thự này gấp mấy lần. Nhưng anh à, em không thấy cần thiết nữa, bây giờ mình đã không yêu nhau rồi, có tài sản... thì được gì sao anh?

____Còn tiếp_____

Cho cắt nha t đói bụng quá :))) so sr ahuhu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top