Jimin × Jung Eun |H|

Trả request của chap trước :3
____________________________

  - Jiminie

  - Sao đấy?

  - Em đi xem phim với bạn được không ?

  - Không

  - Tại sao vậy ?

  - Em vô rạp sẽ dễ xảy ra nhiều chuyện.

  - Nè! Anh nói gì đó, ý anh là em đang có người khác bên ngoài ấy hả ?

  - Chứ em nói đi, 1 nam 1 nữ, rạp phim thì tối, ai biết 2 người sẽ làm gì?

  - PARK JIMIN! 5 năm quen nhau tôi mới biết trước giờ trong mắt anh tôi tệ như vậy, hóa ra tôi cần đàn ông đến như vậy sao?

  - EM ĐANG LỚN TIẾNG VỚI AI ĐẤY?! ĐI XEM PHIM THÔI MÀ CÓ CẦN PHẢI VẬY KHÔNG?!

  - Anh hiểu lầm tôi cũng được, hiểu lầm cả bạn tôi, bộ anh nghĩ Seoul này cực khổ đến mức nuôi dạy con cháu mình như vậy ư ?

  - TÔI KHÔNG SAI ĐẤY, EM QUEN ĐƯỢC THÌ QUEN, KHÔNG THÌ CHIA TAY!

  - Được.

Jung Eun nhấc máy, gọi điện cho người bạn của cô:

  - Han Soo à? Mày tới đón tao đi, nhưng hôm nay tao không đi xem phim đâu, chở tao ra một quán rượu nào đó đi!

  - À ừ, mà sao tự nhiên mày uống rượu ?

  - Tới đi rồi tao nói, à sẵn thì chắc tao sẽ dọn qua kí túc xá ở đấy!

Rồi cô kéo một cái vali to ra khỏi phòng, anh chạy lên lầu, mọi thứ vẫn thế, chỉ có quần áo và đồ cô tự mua bị cô lấy đi, cô để lại tất cả của anh, những món anh tặng. Tất cả!

Han Soo đến đón cô, rồi cả 2 cùng tới một quán rượu nhỏ:
 
  - Cho cháu 2 chai Soju trước ạ!

  - Không ăn à ?

  - Mày ăn gì, kêu đi, tao chỉ muốn uống rượu thôi!

Han Soo thở dài, kiểu này lại vừa chia tay bạn trai!

  - Sao, thằng mèo đó làm gì mày ? (So sorry Park Jimin :) )

  - Đơn giản là chia tay thôi!

  - Có phải chuyện xem phim không?

  - Mày cũng hay đấy, cái gì cũng nghĩ ra được!

  - Thôi nói tiếp đi!

  - Jimin nói tao với mày vô rạp làm chuyện mờ ám!

  - Hả? Trời ơi! Bạn gái tao để trưng bày à?!

  - Thôi cứ kệ đi, chia tay, cũng đâu có gì! Chỉ là 2 người cãi nhau, rồi không còn ai cũng làm lành với người kia nữa!

Tối đó Jung Run chính thức dọn vào kí túc xá của trường, vì là học sinh ưu tú nên cô được khá nhiều ưu ái. Cũng không gặp nhiều vấn đề về bạn bè lắm, cô thân thiện nên cũng hiếm có người ghét.

Jimin đã nhiều lần đến kí túc xá để tìm cô, nhưng hôm thì cô đi sớm, hôm lại không có tiết trên lớp, kí túc xá thì không cho người lạ vào nên anh không tài nào gặp được.

Cô còn buồn lắm chuyện chia tay với anh nhưng nó cũng đã không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cô nữa, dù gì khi nghĩ về nó, cũng là những kí ức rất đẹp đẽ, rất vui.

Anh không còn cách nào, đành thuê người trong kí túc xá dọn đồ của cô rồi chuyển đến nhà anh ( mất dạy dễ sợ :)) ) cô về đến phòng không thấy quần áo mình đâu liền hỏi :

  - Min Ah à, quần áo mình đâu hết rồi!?

  - Ơ hồi nãy có mấy người nhận là người quen của cậu lấy đi rồi, để lại địa chỉ gì nè!

Cô nhìn lên tời giấy, là địa chỉ nhà anh, nơi mà cô từng cho là nơi cuối cùng để về, dù cả thế giới có làm gì cô, thì nơi này sẵn sàng chào đón cô về, nhưng nó đã không còn ý nghĩa nữa!

  "Dù gì cũng phải lấy lại đồ chứ!" _ Cô nghĩ

Cô bắt xe đến nhà anh, bấm chuông cửa, mấy giây sau anh đã ra mở cửa, anh ôm cô vào lòng, dụi đầu vào hõm cô ngửi rõ mùi hương rasberry mà lâu rồi anh mới cảm nhận được.
Cô đẩy anh ra:

  - Làm ơn trả lại đồ cho tôi!

  - Không?

  - Anh nghĩ anh là ai mà có quyền lấy đồ của tôi đi như vậy?

  - Bạn trai em!

  - Hai chúng ta đã chia tay rồi!

Chưa dứt câu anh đã kéo cô vào nhà, áp sát thân mình bé nhỏ ấy xuống ghế sofa rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

Cô đã chống cự, cố gắng không mở miệng nhưng cái lưỡi điêu luyện của anh đã anh chóng tìm được cách đi sâu vào khoang miệng của cô, nụ hơn quá bất ngờ khiến cô không kịp lấy hơi nên đánh mạnh vào lưng anh. Thấy cô sắp mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi.

Anh một phát xé toạc chiếc áo sơ mi cô đang mặc rồi vứt nó xuống sàn nhà. Rồi kéo cả chiếc quần của cô xuống. Trước mắt anh, cô chỉ còn mỗi bộ nội y màu đen quyến rũ.

  - ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?

Cô đứng lên nhưng một lần nữa bị anh đẩy xuống ghế, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ lót và trói chặt tay chân cô lại bằng thắt lưng của mình. Lật úp thân hình đang không có mảnh vải che thân ấy xuống. Nhanh chóng thoát y cho bản thân mình, để lộ vật to lớn đã dựng đứng từ lúc nào.

Anh dùng tay đánh mạnh vào mông cô mấy phát khiến nó đỏ lên còn hằng lại vết tích của năm ngón tay.

  - Ưm...Jimin à, làm ơn...tha cho tôi đi.

  - Em cũng đang muốn đấy chứ! Anh nói với điệu bộ hơi vênh váo.

Anh lại đặt môi mình lên cánh anh đào đỏ mọng, tay không yên vị mà xoa nắn khắp cơ thể cô. Chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn, anh liên tục mút mát để lại mấy dấu hickey đỏ rực. Chỗ đó của cô đã ướt từ lúc nào. Anh nhoẻn miệng:

  - Em nhạy cảm nhỉ!

Dùng hai ngón tay đâm thẳng vào cúc huyệt của cô, Jung Eun không thể tự chủ mà phát ra những tiếng kêu khiến người nghe đỏ mặt.

  - Ưm...Jimin...ah...!

Bỗng anh rút tay ra, rồi dừng hẳn lại. Có cảm giác phía dưới trống trải đến kì lạ. Cô ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt cầu xin:

  - Jimin à...em...khó chịu!

  - Phải xưng hô thế nào?

  - Daddy!

  - Vừa nãy em còn không muốn mà? Cầu xin daddy đi!

  - Daddy, làm ơn...

  - Làm ơn gì cơ?

  - Làm ơn... giúp em!

Anh không còn ngại ngùng gì nữa mà đâm thẳng người anh em đã cương cứng từ lúc nào vào trong cúc huyệt nhỏ bé. Bất ngờ, cô đau đớn nói không thành tiếng:

  - Đau, đau quá! Hức hức...!

  - Ngoan, thả lỏng ra sẽ hết đau!

Rồi anh từ từ di chuyển chầm chậm. Cô không còn đau nữa mà thay vào đó là một cơn khoái cảm ập đến.

  -Ah..ah ah...Jimin à...nhanh... hơn nữa! Ah ah...sướng...quá!!!

Anh càng ngày càng nhanh hơn, căn phòng lúc này đã tràn ngập những âm thanh dâm mĩ.

  - Jimin à.. em không chịu nổi nữa. Em...ra!!!

Rồi cả 2 người cùng giải phóng hết ra bên ngoài.

Anh dìu cô vào phòng tắm. Vệ sinh cô sạch sẽ rồi đặt cô lên giường ngủ của 2 người. Anh hôn nhẹ lên mái tóc ấy:

  - Ngoan, anh xin lỗi, về với anh nhé!
_____________________________

T ko muốn viết H nữa :) cíu t dới :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top