Choi T/b × Jin

Bắt đầu công cuộc trả request :)
_____________________________

Choi T/b và Seok Jin đều là hai đứa trẻ sinh ra ở Gwacheon yên bình và có phần hơi hẻo lánh. T/b nhỏ hơn Jin 2 tuổi. Từ nhỏ cả hai đã chơi rất thân với nhau. Có hôm T/b bị một đám nhóc đường phố bắt nạt. Tối đó, Jin âm thầm tìm đám nhóc đó để "trả thù". Nhưng mà một mình cậu sao có thể đánh lại bọn chúng.

- Anh ngốc à! Tự nhiên tìm bọn nó làm gì?

- Tại bọn nó dám đánh em mà

- Nhưng em bị chưa đủ hay sao mà anh còn tự khiến mình ra nông nỗi này chứ!

- Anh xin lỗi. Mà chết rồi t/b! Áo anh rách rồi. Về nhà mẹ sẽ mắng anh đó!

- Cởi áo ra, em khâu lại cho!

Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Cả hai có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi nhưng chẳng ai chịu nói ra. Cứ im lặng. Có những hôm tản bộ trên lối mòn, Jin khẽ nắm bàn tay của cô bé nhỏ nhắn đang đi bên cạnh mình. Tim càng lúc càng đập nhanh. Rồi cũng chẳng nói gì thêm. Hai người cứ nắm tay nhau đi hết đoạn đường đó.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ vẫn cứ yên ổn mà trôi đi nhưng mà...

Năm Jin mười tám tuổi, cậu tham gia một cuộc thi hát ở trường. Ngày hôm đó có người của sở giáo dục từ Seoul đến tham dự.

- Này cậu bé!

- Ơ, cháu chào thầy ạ.

- Ừm, cậu tên là gì?

- Dạ cháu tên là Kim Seok-Jin

- Cậu hát rất hay! Thật sự rất có tài năng đấy.

- Cháu cảm ơn thầy ạ

- Cậu có muốn lên Seoul học đại học Nghệ Thuật không? Tôi sẽ tài trợ học phí cho cậu.

- Dạ... cháu sẽ hỏi ý kiến gia đình và suy nghĩ thêm!

- Cậu nên đồng ý, không phải ai cũng có cơ hội này đâu!

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu rất đam mê ca hát, gia đình cậu cũng không phải quá khá giả. Trước giờ, chưa bao giờ có đủ chi phí trang trải học phí. Đây quả là cơ hội hiếm có. Nhưng mà... còn T/b? Cậu rất yêu cô, không thể xa cô được...

_Sáng hôm sau_

- T/b ah.

- Dạ sao?

- Anh sắp có cơ hội thực hiện ước mơ của mình rồi!

- Waaaa, thật sao, chúc mừng chúc mừng!!!

- Nhưng mà T/b à!

- Nae~

- Anh sẽ lên Seoul, chúng ta...

Cô chỉ im lặng, anh cũng im lặng. Cô chẳng biết nước mắt rơi từ bao giờ. Nhưng cô ngước mặt lên nhìn anh, cô vẫn mỉm cười.

- Anh...cố lên nhé!

Rồi cô đứng dậy, bỏ đi. Tại sao phải khóc chứ T/b!? Đó là đam mê của anh ấy mà! Mày có là ai đâu, mày không nên giữ anh ấy lại.

"Và theo ước mơ nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh?
Để nhìn em thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi...hôm nay tôi buồn...

Ngày anh đi, cô đã đến. Cô trốn sau một góc khuất nho nhỏ của bến xe. Cô lẳng lặng nhìn gia đình anh, mọi người khác vẫy tay chào anh ra đi. Không đến lượt cô nữa.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Anh đưa mắt cố gắng nhìn hết quê hương của mình. Bổng mắt hay người bắt gặp nhau. Tại sao vậy T/b? Sao em không chào anh lần cuối. Em xin lỗi...

Anh đi, cô trống vắng hẳn. Trời vẫn trong xanh mà, nắng vẫn đẹp mà, chỉ có lòng cô là giông bão. Cô vẫn học rất giỏi, cô mạnh mẽ lắm! Nhưng cô cũng đang che dấu sự yếu đuối của mình đi.

Năm cô 18 tuổi, cô trúng học bổng lên Seoul học đại học. Lúc này chắc anh cũng học tới năm hai rồi.

Anh mang trong mình ước mơ to lớn, anh đã trúng tuyển vào Big Hit Entertainment và trở thành thành viên của nhóm nhạc BTS. Đây sẽ là cơ hội để anh có tiền để trang trải cho cuộc sống, báo hiếu cho bố mẹ và để lo cho cô.

Cô vùi đầu vào lịch học kín mít. Tan học lại đi làm thêm rồi về nhà ôn bài. Cô từ chối những cuộc vui từ các cậu ấm và tiểu thư ở cùng kí túc xá.

Một ngày nọ, trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua mì ăn liền. Cô nhìn thấy poster dán ở trạm xe buýt với những thành viên nam rất điển trai nhưng mà...anh chàng này...nhìn quen quá! Mình đã gặp ở đâu nhỉ? Vai rộng, dáng người cao cao... cứ như là... Thôi! Không nghĩ nữa.

Cô đã có hẹn hò với một anh bạn cùng lớp nhưng hai người cũng sớm chia tay khi cô phát hiện ra hắn ta lăng nhăng với bao nhiêu là cô gái. Mối tình đầu giờ chẳng thấy đâu, mối tình này cô lại trở thành con rối. Cô cũng chẳng còn tin vào tình yêu nhiều như trước nên không quen ai nữa.

Một lần tình cờ được bạn rủ đi concert của BTS miễn phí (ước gì t có bạn như v :v) cô nghe cái ARMY cứ hô to ai đó tên "Kim Seok-Jin".

"Chắc là giống tên thôi!" - Cô nghĩ.

"Cảm ơn các bạn đã đến đây ủng hộ bọn mình, bây giờ chúng mình sẽ liên hệ với phòng vé để biết tên các bạn và những bạn may mắn nhất sẽ được bước lên sân khấu với bọn mình nhé!" - Rap Monster nói.

"CHOI T/B" - Jungkook hô to tên cô.

Tiếng vang khiến Jin trợn tròng mắt. Anh mang vẻ mặt đầy hoang mang hóng chờ cô bước lên sân khấu.

Cô đứng dậy, khẽ luồn lách qua hàng người đông như kiến với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người.

Coo bước lên sân khấu, hôm nay, cô mặc một chiếc váy rất nữ tính màu trắng. Toát lên hết sự tinh khiết của cô và phô ra được đôi vai gầy mỏng manh.

Đúng là cô rồi! Dù thời gian có như thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn nhận ra cô. Cô thật đẹp, bao lâu không gặp, cô vẫn đẹp như vậy, nụ cười vẫn rực rỡ như ánh dương. Có điều... cô gầy đi hẳn. Nhìn cô ốm yếu như lúc này, anh chỉ muốn bước tới ôm chầm lấy cô thôi.

Cô vui vẻ cười đùa với các thành viên trong nhóm, chẳng hề hay biết sau lưng cô, anh vẫn đang ngắm nhìn. Bỗng anh lên tiếng:

  - T/b à, hãy kể cho bọn anh về mối tình đầu của em đi!

  - Sao...anh lại muốn biết ạ?

  - Anh cũng rất muốn nghe đó! - Jimin

  - Nae~ vậy em sẽ kể!

  - Ưm. - Jungkook

  - Bọn em chơi với nhau từ bé đến lớn. Anh ấy đam mê ca hát lắm! Anh ấy bảo một thằng vô dụng như anh thì chỉ có thể hát được thôi! Rồi...năm anh ấy 18 tuổi. Anh ấy lên Seoul để theo đuổi ước mơ. Em đã đến để tiễn anh ấy nhưng lại không đủ can đảm để gặp mặt. Chúng em đã lạc nhau khá lâu rồi. Em...rất nhớ anh ấy.

Cô khóc từ lúc nào, nhưng nhanh chóng gạt đi nước mặt và tiếp tục cười đùa để phá vỡ không khí trầm mặc này.

  - Anh cũng sẽ kể! - Jin nói

  - DAEBAK !!!! - ARMY đồng thanh hô to.

  - Năm đó có một chàng trai, anh ta yêu cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi. Anh ta không có gia cảnh khá giả. Đành phải bỏ lại cô ở vùng quê hẻo lánh lên Seoul học đại học để có thể thành công và có tiền lo cho cô. Anh rất nhớ cô. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn rất nhớ cô. Anh yêu cô rất nhiều!

  - Seok-Jin oppa...

  - Là anh đây, T/b à! Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em ở đó. Anh...

Cô chạy tới ôm chầm lấy anh và khóc, cô khóc rất nhiều, rất nhiều. ARMY vỗ tay nhiệt liệt, họ ủng hộ cho hai con người này. BTS cũng đã cười rất nhiều, họ thầm chúc phúc cho đôi thanh mai trúc mã này.

Yêu ai đó thì không phải là khó, nhưng tiếp tục yêu họ dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, đó mới là điều khó tìm!
___________________________

Hơn 1500 từ r đó :)))) t ngưỡng mộ bản thân t quá bọn m ơi :))))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top