Seokjin
Giáng sinh, cả nhà nó đều có kế hoạch đi lễ, kể cả nó. Nếu không bị cảm thì có lẽ giờ này nó đang cùng Kim Seokjin đi chơi Noel rồi.
Đóng cửa cho ba mẹ cẩn thận, nó lê từng bước đi lên phòng. Bộ dạng nó bây giờ thảm cực kì: đầu tóc bù xù; mặt mũi tèm lem; áo phông dài, nhăn nhúm; quần thì ống cao, ống thấp.
Lên đến phòng, nó chui ngay vào chăn ấm. Mắt từ từ híp lại...
"Cộc...cộc..." - Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa.
"Cái..." - Nó ngái ngủ nhìn tới nơi phát ra tiếng động.
Mắt nó mở to hết cỡ hòng thu thập hình ảnh trước mắt và truyền tới não, để xác minh cái chuyện khó tin đang xảy ra: Kim Seokjin đang đứng ngay trong ban công phòng nó.
"Lạnh..." - Ngay khi được mở cửa cho, Seokjin ôm lấy nó cùng với đống chăn.
"Sao anh lại tới đây? Lại còn trèo cửa sổ?"
"Tại anh biết em phải ở nhà một mình trong đêm Noel đó. Sao không nhìn thẳng anh nói chuyện, cứ quay mặt đi thế?"
"Buông em ra đi, chẳng khéo anh lại bị lây bệnh..."
"Anh không sợ thì em sợ làm gì. Mà nghe nói, khi mà lây bệnh cho người khác thì mình cũng hết bệnh ấy."
"Anh bị dở người à? Này, có cái gì nóng..." - Nó bật cười bởi lí lẽ khác người của anh, rồi nhận thấy sau lưng nó có nguồn nhiệt nóng hổi.
"À, anh quên mất... Cháo này... Ăn đi, anh vừa làm ở nhà ý."
Seokjin lúc này mới chịu buông nó ra, giơ lên trong tay phần cháo anh vừa nấu.
Ngồi ăn tô cháo mà anh mang tới, vừa ăn nó phải vừa hít "rột... rột" để ngăn cái dòng nước mũi không ngừng rỉ xuống. Thiệt tình mà nói, nếu đây là người lạ thì nó chẳng dám trưng cái bộ dạng này đâu, nhưng đây là Kim Seokjin cơ mà.
"Nhìn em lúc này gớm lắm đúng không?" - Nó vừa ăn vừa hỏi.
"Ừ."
Nó ngước lên nhìn với vẻ trách móc nhưng lại nhận thấy anh đang ngồi ngắm nó chăm chú.
"Cũng có mỗi anh ngắm được dáng vẻ này thôi mà, sợ gì chứ..." - Nó phụng phịu.
"Ừ. Mỗi anh thôi đấy." - Anh cười cười rồi lấy giấy nhét vào mũi nó.
Nó nhìn anh, mặt từ từ đỏ lên.
"Nào, em ăn xong rồi, đúng chứ? Cho anh ôm em tí... Lạnh quá đi mất..."
#241216
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top