Jimin
"Có bưu kiện này, là của bạn gái em đấy, Jimin." - Anh Namjoon bước từ ngoài vào, đưa gói bưu kiện cho Park Jimin.
"Vâng, tí nữa em đem sang cho em ấy." - Jimin nhanh chóng nhận lấy.
Được cỡ một tiếng sau, nó gọi điện cho Jimin, hỏi về bưu kiện.
"Anh nhận rồi."
"Tí nữa em sang lấy nhé?"
"Nếu anh xong việc thì anh sang chỗ em luôn, được không?" - Jimin vừa dứt lời thì nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của hội Bangtan.
"Em không vội đâu, nếu anh không qua được thì em qua chỗ anh. Không vội đâu nhé!" - Nó vì sợ tên bạn trai này gấp rút quá nên luôn miệng bảo là không vội.
"Cơ mà cái gì ở trong đó thế?"
"Váy đấy!"
"Váy? Em mua lúc nào? Lại còn đặt hàng nữa, mọi khi em toàn mua ở tiệm thôi mà?"
"Váy phù dâu..."
"Váy cô dâu?" - Jimin chẳng hiểu lẽ nào lại đi nghe nhầm, tăng giọng hỏi lại khiến cho sáu bạn trai trẻ cũng hết hồn theo.
"Là phù dâu." - Nó nghe phía bên kia đầu dây rộn chuyện, liền cười khúc khích.
"Thôi nhé, tí anh qua chỗ em. Anh muốn xem em mặc. Tuyệt đối em đừng sang đây nhé!" - Ngưng một lát, Jimin nhỏ giọng nói tiếp, "Anh muốn mỗi mình anh ngắm thôi."
"Tự quyết thế hở ông? Tôi đã bảo là sẽ mặc cho ông xem khi nào?" - Nó trêu lại.
"Thế nhé, tí anh sang."
Park Jimin bỏ qua câu đùa của nó, cười híp mắt rồi cúp máy.
Khoảng chừng một giờ sau, công việc ở công ty cũng xong, Jimin liền gọi báo cho nó biết. Rồi hắn cũng nhanh chóng nhờ anh quản lí chở qua căn hộ của bạn người yêu. Trên đường đi còn ghé vào mua bánh, sữa đem qua cho cô bạn gái của mình nữa.
"Anh tới rồi đây!" - Jimin nhấn chuông.
"Nhanh thế!" - Nó mau chân chạy ra mở cửa.
Park Jimin ngay lập tức ôm nó vào lòng, còn nó thì theo thói quen lại vỗ, xoa xoa lưng hắn.
"Em nấu ăn à?" - Jimin bỗng hỏi.
"Ừ, có mấy món thôi. Vì em cũng vừa về."
"Nhiêu đó là đủ rồi, hôm nào anh sang chỗ em cũng được vỗ béo hết ấy!" - Jimin nghía bàn ăn với các món chủ yếu là thịt thì thích thú vô cùng.
"Được vỗ béo thế có thích không?"
Hắn gật đầu, lại cười tít mắt.
Đôi bạn trẻ lập tức ngồi vào bàn ăn, chén sạch hết cả mâm cơm ấy rồi lại nằm ườn người ra bàn, đợi cơm tiêu bớt rồi mau đi rửa bát.
Park Jimin giành bước rửa xà bông và tráng nước, chừa cho nó mỗi việc úp chén thôi. Nó dĩ nhiên không đồng ý, nhưng lỡ oẳn tù xì thua hắn nên chịu thôi.
"Em nấu ăn cho anh rồi này, tí nữa em còn mặc váy cô dâu cho anh xem nữa. Anh phải cưng em tí xíu mới được." - Thấy vẻ mặt 'cảm thấy tội lỗi' của nó, Jimin nói nhanh.
"Là váy phù dâu." - Nó cười, rồi lại bảo, "Anh ngồi xem ti vi đi, em đi tắm rồi thử váy."
Jimin gật đầu đồng ý.
Đến lúc người con trai ngồi ngoài phòng khách ấy chán nản vì bộ phim truyền hình, vừa định cầu cứu nó 'bán' cho vài hột muối để đêm bớt nhạt, thì nó vỗ vai hắn từ phía sau.
"... Đẹp thật đấy!" - Jimin vừa quay sang sau nhìn thì lập tức khen nó, "Thật luôn ấy, đẹp lắm lắm lắm luôn, lắm lắm..."
Nó đẩy nhẹ trán hắn, ngăn tên bạn trai mình nói thêm một chữ 'lắm' nào nữa.
"Váy phù dâu đã đẹp thế này thì khi em mặc váy cô dâu sẽ còn đẹp cỡ nào nữa nhỉ?" - Jimin vẫn nhìn nó, còn quay hẳn người ra sau, chống cằm nhìn nó mê say.
"Chả biết nữa!" - Ở chung với Park Jimin miết rồi nó cũng có khiếu làm nũng giống hắn luôn.
Dĩ nhiên thấy nó làm nũng thì Jimin lại cười tít mắt. Tên ấy còn lấy điện thoại chụp hình nó nữa.
"Cơ mà lúc nãy em ăn nhiều quá đi, nhìn eo hơi thô, anh nhỉ?" - Nó bỗng dưng nói khi nhìn vào chiếc gương lớn.
"Ai bảo? Em đẹp thế này mà!" - Jimin lập tức phản bác lời của nó, "Em thế này là hơi ốm rồi đấy, lúc nãy anh ôm chẳng đã như mấy hôm trước nữa."
"Anh cũng thế đấy! Bụng chẳng còn tí thịt nào cả, em ôm cũng chả sướng được nữa." - Nó vừa nói, vừa quay về phòng để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Khoan đã, để anh chụp hình!" - Jimin liền chạy theo, ngăn nó lại.
Thế rồi hắn cứ giơ máy điện thoại chụp hình nó và hắn liên tục, đến tận khi máy báo dung lượng đầy.
"Chụp thế nhiều rồi! Đầy máy rồi kìa, anh định làm sao đây?" - Nó dở khóc, dở cười nhìn Jimin.
"Chuyển sang máy tính là được mà. Em thật sự đáng yêu quá đi mất!" - Dứt câu là Jimin liền nhào người sang ôm nó.
Nó nhớ lại lúc nãy, liền đưa tay nhéo bụng Jimin, "Được tí thịt rồi này!"
"Nhờ em vỗ béo đấy!" - Jimin vừa ôm nó, vừa lắc lắc trêu.
Đến tận mười phút sau, lúc chân hai đứa mỏi mệt thì Jimin mới buông nó ra, thơm ngay vào trán, má, mũi, môi nó liên tục.
"Anh về kí túc xá nhanh đi! Cũng khá trễ rồi đấy!" - Nó ngó đồng hồ rồi bảo.
"Ừ, lúc nãy anh có mua bánh và sữa cho em, lỡ có làm việc tối thì lấy mà ăn nhé, đừng sợ tăng cân." - Jimin đi lấy phần bánh vừa mua, đưa cho nó, "Em mà giảm cân để mặc vừa cái váy đó là anh đi 'tính sổ' với cô bạn của em đấy nhé!"
"Anh cũng thế nhé! Em mà thấy bụng anh không có tí thịt nào thì đừng trách đấy!"
#210617
Tui cần một công việc làm thêm ㅠ.ㅠ nếu không thì làm sao chơi lại với Bighit đây ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top