Kim Seojin
Đi uống trà sữa, gặp được ngay chân mệnh thiên tử của cuộc đời, bạn tin không?
Tôi là một người cực kì cực kì yêu trà sữa, có thể nói là nghiện luôn, bởi vậy bên cạnh lúc nào cũng phải có ly trà sữa thì tinh thần mới ổn định được.
Dạo này tôi phát hiện rằng quán trà sữa mà tôi hay ghé mới tuyển một anh siêu đẹp trai, đúng chuẩn gu tôi luôn ấy chứ. Từ hôm ấy gặp anh, tôi đã crush anh chàng bán trà sữa lúc nào không hay rồi!
“Ami lại tới mua trà sữa hả em?”
Chuyện là từ khi crush anh tới giờ, số lần tôi đi mua ở quán anh có thể nói là tăng đáng kể. Thế là anh quen luôn cái bản mặt này của tôi .
“Vâng, dạo này em hơi bị ghiền trà sữa anh ạ”
Thật sự thì trong thân tâm tôi muốn nói là "Vâng, dạo này em hơi bị ghiền anh đấy ạ" Nhưng ai lại nói như vậy, tôi vẫn còn liêm sĩ đấy nhé.
“Gọi cho em như cũ nhé!”
“Vâng, cảm ơn anh”
Anh nở một nụ cười với tôi, đúng thân thiện, đúng đẹp trai, con tim tôi đập lệch nhịp mất!
Anh đưa túi trà sữa cho tôi, nhưng mà...
“Hôm nay em là vị khách đầu tiên nên anh tặng kèm thêm một ly, sướng rồi nhé!”
“Ủa, trúng thưởng gì hả anh, bình thường em vẫn là người tới sớm nhất mà đâu có được tặng”
“Chỉ hôm nay thôi đấy, chứ ngày nào cũng tặng, chắc dẹp tiệm sớm”
Thế là tôi xách hai ly trà sữa về nhà,nhưng đến khi tôi cầm ly trà sữa ra, bên trong lại có một tờ giấy note:
“Cô bé của tôi ơi, uống ít trà sữa lại thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu”
Người ta buôn bán thì kêu gọi khách tới, đâu có ai như anh, bảo khách uống ít lại để đảm bảo sức khỏe. Nhưng cái đó không quan trọng, bây giờ tôi chỉ để ý đến dòng chữ “Cô bé của tôi”
“Cô bé của tôi, của tôi”...Tôi nắm chặt lấy tờ giấy, lẩm bẩm trong miệng.
Thế là sáng hôm sau, tôi lại đến quán của anh, tất nhiên là vị khách đầu tiên.
“Sao rồi, có đọc được dòng nhắn của anh không?”Anh đưa túi trà sữa cho tôi như mọi ngày, hớn hở chờ đợi câu trả lời của tôi...chắc vậy.
Tôi cũng kiểu giả bộ không biết, nhún hai vai:
“Dòng nhắn gì anh? Em đâu có thấy?”
Anh có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ với tôi:
“Sao kì vậy? Hôm qua anh đã bỏ vào rồi mà, em thật sự không thấy?”
“Vâng, thật mà, em có thấy gì đâu”
Thấy anh hơi chán nản, tôi liền nói nhỏ với anh:
“Anh, lại đây em nói cho anh cái này nè!”
Nghe tôi nói xong, gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống gần sát mặt tôi:
“Nếu như anh bớt đẹp trai lại thì may ra em còn uống ít trà sữa lại đấy!”
Nói xong, tôi cầm lấy bịch trà sữa, cắp mông bỏ chạy luôn. Có lẽ vì tôi vội vàng chạy đi nên không kịp nghe anh nói gì:
“Con nhóc này! Hóa ra là đã nhận được rồi”
Có thể nói là vì quá xấu hổ nên tôi không ghé qua quán anh luôn, mà tôi cũng lười đi qua quán khác, nên cả tuần nay tôi vẫn chưa được uống trà sữa.
Thế là cơn chịu đựng của tôi chỉ đến ngày Chủ Nhật, đành phải vác cái mặt không còn chút liêm sĩ này đi mua chớ sao.
“Anh cho em như cũ nhé!” Có vẻ như lâu ngày không gặp anh nên tôi cười có chút gượng gạo.
“Ai đấy? Có quen không? Như cũ là như thế nào?”
Tôi: “…”
Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của tôi, anh bỗng phụt cười, lấy tay xoa đầu tôi:
“Thôi, không giỡn với cô nữa, như cũ đúng không?”
Tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh:
“Em đã nghe theo lời của anh rồi còn gì, uống ít trà sữa lại, không tốt cho sức khỏe”
“Em cũng biết nghe lời à? Vậy là anh bớt đẹp trai rồi sao?”
Thấy tôi có vẻ im lặng, anh cũng giành nói phần của tôi luôn:
“Được rồi được rồi, bây giờ thì mời em cho biết địa chỉ nhà, số điện thoại.”
“Chi vậy anh, anh tới hỏi cưới em hả?”
Anh nghe tôi nói xong thì lườm tôi một cái, rét run người:
“Hôm trước em uống ở quán thì có trúng thưởng mà anh quên mất nên đành phải giao tới tận nhà em vậy”
“Vậy anh đưa ngay bây giờ luôn đi” Tôi tò mò nói
“Không được, cái này phải trao tận tay của em, chỉ được một mình em ngắm, em sờ thôi”
Thế thì tôi cũng okie, đằng nào cũng về tay mình, tôi đưa luôn địa chỉ nhà cùng với sđt.
Sáng hôm sau, khi mà mặt trời mặt lên tới mông, tôi vẫn còn nằm trong chăn ngủ…
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình bắt máy định chữi người ở đầu dây bên kia:
“Alo, ai đấy!”
“Là anh”
“Anh nào? Quen không? Hiện tại chủ nhà không có ở nhà!”
“Anh đây, Kim SeokJin đây, anh có thể nghe được giọng em rống từ nhà ra đấy”
Kim SeokJin? Anh bán trà sữa? Chết thật, mất hình tượng quá!
“Anh đang đứng trước nhà em đây, mau ra nhận quà trúng thưởng nào!”
Tôi cũng thay một bộ đồ bình thường, sau đó chạy ra mở cửa cho anh:
“Hi anh, quà gì thế anh?”
“Quà đang đứng trước mặt em đây”
Tôi cứ nghĩ là quà ở ngay sau lưng anh, thế là cũng ngó qua xem, anh thấy tôi luồn lách đủ kiểu, chắc cũng khá kiên nhẫn chờ tôi đứng im:
“Quà của em đâu, rốt cuộc là em trúng cái gì?"
Thế là anh tự chỉ vô người mình, nói ba chữ khiến tôi giật mình:
“Em trúng anh”
==========================
Kin thấy bạn vẫn để sao trống kìa bạn êy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top