Joen JungKook
Tôi crush một em lớp dưới, là 1 tiểu soái ca aaa...
Người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi, lại thân thiện nữa chứ! Mặc dù tôi là đàn chị học trên một lớp nhưng cậu ấy lại cao hơn tôi tận một cái đầu. Tôi lùn vậy sao?
Tôi cũng không tự nhận mình là nữ chính ngôn tình, nhưng mọi chuyện xảy ra giống y chang như ngôn tình tiểu thuyết vậy.
Ngày hôm đó, cậu đứng trước mặt tôi, khuôn mặt khá ngượng ngùng, một tay đưa cho tôi một lá thư màu hồng, một tay xoa đầu:
"Chị! Mình yêu nhau nhé!"
Tôi lấy hai tay che mặt, toàn thân cứng đờ, không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:
"Được!"
Thế là chúng tôi hẹn hò từ ngày hôm đó, hằng ngày cậu ấy lái xe đạp đến trường nhưng lại cố ý đi đường vòng đến trường để chở tôi đi học.
Chúng tôi có cả một ngàn lẻ một cách xưng hô luôn đấy! Bình thường thì là anh - em như bao cặp đôi, lâu lâu cà khịa nhau thì là mày - tao, còn lúc giận dỗi thì...đọc ở dưới sẽ rõ.
Chuyện là sau khi kết thúc tiết học, như bao mọi ngày thì tôi thu gọn hết đồ rồi phắn về nhà nhưng hôm nay cậu bạn cùng lớp lại chắn đường tôi:
"Tao có chuyện muốn nói với mày!"
"Ủa,Hyjan? Có chuyện gì cần tao giúp nữa hả?"
"Ami, tao thích mày!"
Trời má, đột ngột giữ? Tình huống này xử lí sao đây?
Trong khi tôi còn đang bối rối, không biết từ chối kiểu nào cho sang thì tôi lại thấy cậu ấy...hai chân bắt chéo, đứng tựa vào cửa lớp, khuôn mặt vẫn điển trai như bao ngày mà bên trong ai biết được cậu đang nghĩ gì.
Hình như là phát hiện tôi nhìn thấy nên cậu đi luôn...thôi xong! Tạm biệt cuộc đời tàn nhẫn này...
"Xin lỗi, tôi đang bận khi khác lại nói" Tôi vội vàng từ chối rồi đuổi theo cậu ấy.
Đúng là chân dài thật, đi rất nhanh, nhưng tôi đuổi theo vẫn kịp.
"Jungkook, chậm chút xíu, chuyện hồi nãy..."
"Jungkook, đứng lại,..."
Vừa chạy, tôi vừa suy nghĩ how to giải thích nên cũng không chú ý...
"Ui da"
Tại sao dừng lại mà không thông báo? Cái mặt xênh đẹp đập thẳng ngay sóng lưng của cậu. Đau thật!
"Cái mũi xênh đẹp của tôi!!!"
Nhìn thấy tôi đau thật nên có lẽ một phần cơn giận đã vơi đi. Cậu lo lắng nhìn tôi rồi cúi xuống lấy tay xoa nhẹ cái mũi tôi, xem ra vẫn có tình người.
"Cho chừa, được tỏ tình nên vui quá quên cả đường đi lối về, có phải không? CHỊ của em?"
Chị? Cậu ấy gọi tôi là chị? Xem ra vẫn còn rất rất giận, làm sao bây giờ?
"Không giỡn nữa đâu, gãy mũi thật rồi này!"
Cậu cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, thái độ lồi lõm gì đây?
"Rồi rồi rồi, biết sai rồi. Không thấy EM đang xoa mũi cho CHỊ hả?"
Vẫn là chị? Giận dai thật! Đã vậy tôi mặt dày cho cậu xem.
"Cả chân nữa, chân cũng đau, đi không nỗi!"
Cậu đột nhiên bóp thật mạnh vào mũi tôi:
"Tính mặt dày ăn vạ đấy à?"
Tôi mặt dày ăn vạ đấy thì sao? Đâu có như cậu, hỏi không trả lời:
"Đau thật mà! Mau mau xoa chân cho em đi"
Cậu cúi xuống, vốn nghĩ là cậu xoa chân cho tôi thật, nhưng không! Lưng cậu quay về phía tôi...
"Mau lên đây, anh cõng"
Cuối cùng cũng hết giận, mệt thật.
Sau khi lên "lưng ngựa", tôi bèn giải thích:
"Chuyện hồi nãy em từ chối rồi, tự nhiên đùng đùng xách mặt lên tỏ tình, đúng là điên"
"Em đang nói anh đấy à? Đừng quên anh cũng làm như vậy với em"
Tôi im luôn, biết nói gì bây giờ?
"Kookie!"
"Gì nữa?"
"Tự nhiên bụng em đau quá, lưng em cũng đau luôn, à còn cả vai em nữa, mõi lắm, ui da, tim em đau quá!" Đành chọc cậu ấy một phen vậy, ahihi.
"..." Cậu ấy cạn ngôn với tôi luôn rồi.
"Anh ơi, cái này em cũng đau"
"Ui da cái này đau quá"
"Kookie ơi, sao lại đau thế này! Mau xoa xoa cho em đi"
Trên con đường đi tới phòng y tế, tôi phải thán phục cậu, vừa cõng một con người nặng 49 kí này, vừa nghe tôi luyên thuyên đàm đạo, ăn vạ kêu đau .
"CHỊ có im lặng không hay tôi hôn chị?"
Lại là chị? Tôi - chị luôn!!!
Vâng, lần này tôi thật sự im rồi...Nhưng sao tự nhiên muốn nói nữa ghê!
____-____
Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ, ừ, nói chung là trời đẹp đi!
Tôi là một người khá ghiền ngủ, chỉ là do dịch bệnh tùm lum thôi nha, chứ tôi, một con người siêng năng, chăm chỉ luôn thức dậy đúng giờ.
Mới 9h kém 15, tôi thức dậy trong tiếng chuông báo thức mất dạy kia...đi ngủ lần 2 đây!
Ai ngờ đâu, tiếng của mẹ tôi từ dưới lầu còn lấn át cả tiếng đồng hồ của tôi...ghê thặc...
"Con Á Mì kia, mau dậy ngay, mặt trời mọc tới mông rồi đấy!"
Đáp trả lại lời nói "nhỏ nhẹ" của mẹ, tôi cũng "nhẹ nhàng" lên tiếng:
"Dạ vâng, con Á Mì của mẹ đã thức dậy rồi đây"
Hơ...chắc phải đáp trả như vậy mới vừa lòng mẹ.
Tôi nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, rồi chạy ngay xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp, vừa đi vừa hát bài "Một chiếc bụng đói", mẫu thân đại nhân của tôi có vẻ khá rảnh rỗi, đang ngồi ở bàn ăn đọc sách
"Vì tôi có một chiếc bụng đói, bụng đói....mẹ ơi con đói bụng!"
Mẹ tôi ngẩng đầu lên, nói với giọng đầy châm biến:
"Buổi sáng vui vẻ, con là người dậy "sớm" nhất nhà đấy!"
"Cảm ơn lời khen của mẹ, con đói bụng quá, có gì ăn không?" Tôi chạy tới bên mẹ, mẹ luôn là người cưng chiều tôi nhất.
"Rất tiếc đó không phải lời khen, nhưng ba mẹ đều ăn ở tiệm hết rồi, lại quên mua cho con nữa chứ, thôi thì ra đầu ngỏ ăn tạm ha"
Đi ăn ở tiệm? Lại còn quên mua? Dạ vâng, trong cái nhà này chỉ có "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" thôi, tôi là người vô hình...
Đến khi ra đầu ngỏ để mua đồ ăn, thì xa xa đằng kia, tôi nhìn thấy một cặp đôi, trai tài gái sắc bước vào tiệm café đối diện, đẹp đôi thật! Tôi cảm thán.
Xí khoan! Trông quen quen?
Tôi nheo mắt lại để trông thấy rõ hơn, ủa Kookie nè? Sao hắn lại ở đây? Vậy người bên cạnh đang ôm lấy cánh tay hắn là ai? Chẳng lẽ...
Tôi bỏ qua cả chiếc bụng đói của mình, lén lút chạy tới quán café, không khác gì ăn trộm.
Hai người kia trông rất tình cảm, tôi cũng không biết họ đang nói gì nhưng trông vui vẻ lắm...
Coi kìa, coi kìa! Còn nắm tay đùa giỡn với nhau nữa chứ! Đây có gọi là "Bắt cá hai tay" trong phim không ta?
Nhưng mà... trông em kia xinh lắm, mái tóc xoăn, dài, khuôn mặt nhỏ, bầu bỉnh đúng chuẩn loli, còn cả gu ăn mặc nữa chứ! Phong cách thời thượng đúng quý sờ tộc...
Nhìn lại tôi... mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans ngắn, chân xỏ thêm đôi dép lào, trông...cũng rất okie mà!!! Chỉ là hơi kém sang thôi!
Tôi bỏ về luôn, quên cả bữa sáng, đến khi chiếc bụng kêu thật to, thật rõ thì mới nhớ tới.
"Đúng là điên vì tình mà, mày ngu quá Ami ơi!!" Tôi than thở trong miệng.
Chiều nay tôi có hẹn với hắn thư viện, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được! Hơ! Đinh bắt cá hai tay hả cưng? Không dễ với chị đâu!
Trên đường đi đến thư viện...
"Chiều nay ăn trúng gì hả? Sao im lặng giữ?" Hắn nhướng mày, hỏi tôi, có lẽ là phát hiện có điều gì đó không bình thường ở tôi.
Tôi lườm hắn, nhất quyết không trả lời. Trước khi hỏi cung thì tôi cũng nên làm giá chút chứ, có phải không?
Hắn không thấy tôi trả lời, bèn cúi sát lại gần tôi, ừ thì tôi hơi lùn một chút:
"Anh có làm gì để em giận đâu? Không bứt tóc, không giật đồ, không vẽ bậy lên sách vở cũng không có chọc em là lùn, rốt cuộc là vì sao?"
Lí lẽ quá ha! Nhưng sao lại được tôi?
Tôi quay lưng đối diện với hắn, mặt nghiêm túc chất vấn:
"Vậy sáng nay, anh làm gì, ở đâu, với ai, khi nào, bao giờ? Đừng tưởng em không biết anh đi với một cô em rất xinh đẹp đấy nhé!"
Dường như hắn đã đoán được ý nghĩ "thâm sâu" trong câu nói của tôi, mặt hơi ngẩn ra, rồi phụt cười, trong câu nói có ý đùa giỡn, ừm...chắc vậy:
"Em hỏi từ từ thôi, mà đúng là sáng nay anh đi với một cô gái rất rất xinh đẹp đấy, sao? Em ghen rồi?"
"Ghen? Ghen gì chứ?" Tôi vội chột dạ. "Anh giấu đầu lòi đuôi rồi đấy, em biết mà!"
"Đúng là anh đi với một cô gái nhưng rất tiếc đó lại là em gái của anh, được chưa?" hắn vẫn đùa giỡn với tôi, đưa trán lại gần sát mặt tôi.
"Đừng tưởng nói là em gái là xong với em? Hai người còn rất thân thiết choàng tay nhau như thế này này!" Nói xong, tôi cũng tới khoác tay cậu, làm y chang như khi sáng.
Hắn càng cúi sát xuống mặt tôi, lấy tay búng vào đầu tôi một phát:
"Anh em với nhau khoác tay nói chuyện bình thường tình cảm, tại sao qua miệng lưỡi của em lại chua chát như vậy?"
"Em chính là thấy vậy thật mà!"
Nhìn thấy gương mặt đang phỡn của Kookie sau khi bị tôi hỏi cung, tôi thẹn quá hóa giận, cúi đầu xuống nói với giọng lí nhí:
"Anh...anh chắc là đang tự mãn lắm chứ gì!"
Bỗng nhiên hắn phì cười rồi cầm lấy tay tôi, chạy rất nhanh về phía thư viện, trò mèo gì đây?
"Sao lại đi nhanh vậy? Biết mình chân dài thì cũng phải biết người yêu mình chân ngắn chứ?" Sau khi hạ cánh an toàn trên ghế ở thư viện, tôi hắt giọng
Hắn cười hí hửng, lấy tay nhéo một bên má tôi, câu nào, lời nào cũng đâm chọt, cà khịa tôi:
"Nói chuyện với em lúc nào anh cũng phải cúi đầu, nếu mà còn cúi nữa thì chắc lùn đi một khúc mất! Vì vậy tốt nhất chúng ta nên ngồi ghế trực tiếp đàm đạo nói chuyện với nhau"
Tôi: "..."
Chẳng lẽ lùn cũng là một cái tội?
/Mọi người trong căn phòng/: Chúng tôi không cần phát cẩu lương miễn phí...
===≠=============================
Dựa trên một câu chuyện có thật của Au-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top