Yoongi (1)

Tính từ lúc anh và bạn quen nhau đến khi về chung một nhà thì đã được 6 năm rồi. Anh lúc nào cũng yêu thương bạn, chiều chuộng bạn vô điều kiện.

Nhưng dạo gần đây không còn như vậy nữa. Anh ít về nhà hơn, nóng tính hơn, bạn gọi cũng chẳng thèm bắt máy. Bạn cứ nghĩ có lẽ là anh áp lực công việc.

Hôm nay rãnh rỗi bạn nấu vài món tẩm bổ mang đến studio cho anh. Đến cửa bạn không nhấn chuông mà dùng chìa khoá anh đưa trực tiếp đi vào. Hiện giờ trước mặt bạn là cảnh tượng anh đang ôm hôn một cô gái khác. Bạn đau nhưng không khóc, bạn lên tiếng :
         - Anh bận lắm sao?
Anh nghe tiếng nói của bạn thì giật mình buông cô gái kia ra vội vàng đứng dậy đi đến nắm tay bạn :
        - Em nghe anh nói đã
Bạn cười, một nụ cười đau thương
      - Em đem đồ ăn đến cho anh xong chuyện rồi em về đây.
Bạn đưa túi đồ ăn cho anh rồi xoay người đi ra. Bạn sợ, sợ rằng chỉ cần đứng lại đó thêm một chút nữa nước mắt bạn sẽ rơi.Bạn không hiểu cũng không muốn hiểu điều gì khiến anh trở thành như bây giờ. Anh từng rất thương bạn kia mà. Bạn đau nhưng bạn không hận anh mà bạn hận chính bản thân mình. Hận mình vì đã quá tin anh, hận mình vì đã quá yêu anh.

Về phần anh, anh tưởng bạn khi thấy cảnh đó sẽ gào lên khóc, sẽ tức giận đánh anh nhưng không.....bạn cười, nụ cười này của bạn anh đã từng thấy đó là nụ cười khi bạn tổn thương nặng nề.
Anh thật sự không biết mình đang làm cái gì nữa. Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reng lên, anh nhìn thấy là số của bạn, anh vội bắt máy :
     - Y/n, em nghe anh giải thích đã
Đầu dây bên kia
    - Xin lỗi anh có phải là người thân của cô Won y/n không?
Anh giật mình:
     - Anh là ai, tại sao lại giữ điện thoại của vợ tôi?
     - Cô y/n bị xe đụng hiện đang cấp cứ tại bệnh viện xxxx
Anh hốt hoảng đánh rơi điện thoại...

--——----------------------------------------
Hello các cô ăn tết có vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#fanfic