KIM SEOK JIN PT2
Tôi nhớ rằng những năm cấp 2 của tôi gói gọn bằng những màn trêu ghẹo hết ngày này sang ngày khác nhưng họ không trêu ghẹo tôi mà họ trêu ghẹo người con gái mà tôi yêu - Mao . Tôi nhớ rằng khi Mao chuyển đến đây , Mao chỉ có mỗi tôi là bạn , bọn trong lớp đều ghét Mao và nói rằng Mao là cô bé quê mùa .
Tôi trả lời tin nhắn rằng tôi có thể đi ăn với cô bất cứ lúc nào cô muốn . Nghĩ đến lần 2 đi ăn với cô mà khiến tôi sướng như điên rồi .
Nhưng rồi tôi được báo rằng cô đã bị tai nạn giao thông , tôi chạy nhanh đến hiện trường thì thấy rằng chiếc ô tô cô hay đi chỉ còn lại là một đống đổ nát và người ta nói rằng họ chỉ thấy trong xe có một con mèo trắng muốt chứ không có cô . Ngay khi tôi đến bên cạnh chiếc xe thì con mèo đó cứ quấn lấy tôi như đã quen biết từ lâu .
Sau 2 năm không còn tin tức gì về cô ấy , tôi đã đem con mèo trắng tại hiện trường về nuôi và đặt cho tên cho nó là Mao , cứ như vậy cho đến khi tôi 28 tuổi . Vào một buổi tối sau khi tôi tan tầm lúc 8 giờ và rời khỏi công ty , tôi về nhà và tìm Mao - con mèo của tôi nhưng lại không thấy đâu , tôi liên tục gọi tên nhưng thay vì thấy 1 con mèo thì tôi lại thấy Mao - người mà tôi yêu . Tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt nhưng không , kể cả có dụi mắt đến trăm lần nữa thì trước mắt tôi vẫn là em .
" Anh sao vậy ? Mệt mỏi ở đâu hả ? Em đã trở về rồi này " Mao nói với tông giọng trầm nhất có thể nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười
" Là em thật sao ? Mao sao " Tôi ngạc nhiên mở lớn mắt .
" Em mà , anh làm sao vậy ? "
Nghe em nói vậy tôi nghĩ em đã trở về nhưng tôi vẫn giấu nhẹm chuyện em đã từng bị tai nạn để em không phải bận tâm .
Yiwon : quên kể cho các bạn rằng trước khi Mao bị tai nạn thì Jin đã tỏ tình với Mao và 2 ng đã yêu nhau <3
Từ đó tôi đã tìm cho mình một công việc ở gần nhà , chắc vì tôi lo sợ Mao sẽ lại biến mất 1 lần nữa .
Chúng tôi chung sống vui vẻ trong những năm tiếp theo .
Jung Kook - cậu bé hàng xóm 10 tuổi với cái tính nghịch ngợm , bé ấy đã gần như rơi ra khỏi ban công tầng 9 . Mẹ bé là Yamin đã kêu cứu và Mao đã chạy xuống tầng 2 nhờ tôi thuyết phục mẹ bé để thả bé rơi tự do . Sau một lúc Yamin đã không thể giữ được Jung Kook nữa nên bé đã tuột ra và rơi vào không trung nhưng rất may Mao ở tầng 2 đã nhảy ra khỏi ban công và đỡ lấy bé , cả người Mao ôm chặt đứa bé 10 tuổi và tiếp đất bằng chính cái lưng của mình . Sau khi mọi chuyện xảy ra , nhà Yamin đã rất cảm kích nhưng điều duy nhất tôi quan tâm là Mao đã rơi từ tầng 2 xuống và tiếp đất bằng lưng nhưng Mao chẳng có dấu hiệu xước xát nhưng gãy xương gì cả
Mèo là loại con vật có thể rơi từ trên cao xuống nhưng sẽ không hề hấn gì đến cơ thể chúng cả * nghe Yi nói thế này chắc mấy men cũng hiểu rồi nhể *
Sau lần đó , tôi luôn thấy những con cá trong bể nước ở phòng khách biến mất nhưng tôi lại luôn lơ đi vì nghĩ con cá đã chết và Mao đã vớt nó và chôn nó . Tôi vào phòng và thấy Mao đang ngủ , bên cạnh Mao là một mớ tóc không rõ của ai , tôi lay Mao dậy và em nói rằng đó không phải tóc của em . Tôi cũng tin và không hề nghi ngờ gì nữa .
Mèo sau một khoảng thời gian sẽ thay lông .
Tôi và Mao đã về nhà bố mẹ tôi và có vẻ ông bà rất vui khi Mao đến . Họ tiếp đãi Mao rất cẩn thận đến nổi tôi tưởng rằng Mao mới là con ruột của họ .
Bố mẹ tôi ngỏ ý nói rằng họ muốn Mao ở lại , tôi cũng đồng ý và trở về nhà . Tôi luôn gọi cho bố mẹ để hỏi về Mao , họ nói rằng Mao rất vui vẻ và rất ngoan . Nghe đến từ " ngoan " tôi tự hỏi tại sao bố mẹ lại bảo cô ấy ngoan ? Nhưng đó là suy nghĩ tức thời thôi , tôi lại bù đầu với công việc .
Sau khi hoàn thành tất cả công việc , tôi về nhà bố mẹ đón Mao . Tôi gọi tên em nhưng lại chỉ có một con mèo trắng muốt đi ra , tôi hỏi bố mẹ rằng Mao đâu ? và họ chỉ vào con mèo , Mao đây chứ đâu ? Tôi nói rằng người tôi tìm là Mao người yêu của tôi ý chứ không phải con mèo này . Họ tức giận nói với tôi rằng tôi bị ảo tưởng rồi và còn nói thêm là Mao đã chết rồi , chết từ cái vụ xe ô tô kia nhưng tôi lại không tin và cứ nói là Mao còn sống .
Tôi lững thững đi về nhà , đi gần đến cửa nhà thì tôi gặp Jung Kook - đứa bé đã được Mao cứu , tôi hỏi rằng nó có biết Mao không nhưng nó chỉ trả lời rằng không và cái ngày hôm đó là các chú cứu hộ đã cứu nó . Tôi lắc mạnh vai thằng bé và nói rằng Mao đã cứu nó nhưng Yamin đã kéo tôi ra và mắng tôi rằng từ trước tới giờ cậu luôn sống một mình và chẳng có ai tên Mao trong khu này cả ? Tôi lầm bầm và mở cửa đi vào nhà mong rằng vẫn còn Mao ở trong đó nhưng không , chỉ có 1 con mèo trắng muốt đã vớt những con cá trong bể kia ra ăn . Tôi vào phòng và mở tủ ra , chẳng có bộ quần áo nào của Mao cả , tôi đi vào bếp nơi em hay nấu ăn và đeo cái tạp dề màu hồng nhưng không cái tôi nhìn thấy là tạp dề màu xanh của tôi chứ chẳng có cái màu hồng nào cả ? Tôi đi ra ban công tìm cái chậu hoa mà em vẫn hay chăm sóc và kết quả là ngoài đó chỉ có cái chậu và chẳng có cái cây nào trong đó cả .
Tôi vò mái tóc rối tự nhủ rằng tất cả chỉ là mơ , chỉ cần mở mắt ra là Mao sẽ ở bên cạnh nhưng không , đó là sự thật và không phải mơ .
Mao à ? em có thực sự đang sống ở đây không ? em đang ở đâu ? sao lại luôn đi bất chợt như thế ? Hay Mao chính là con mèo đó ?
Vậy là đã xong Kim Seok Jin .
Tóm gọn lại câu chuyện này là Jin sau khi mất Mao thì trở nên điên loạn , hoang tưởng . Jin luôn hoang tưởng rằng Mao vẫn ở bên mình nhưng chỉ có anh thấy thế và cuối cùng anh đã nhận ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top