Kim TaeHyung ( End )
Đã 2 tuần kể từ ngày cô rời xa anh, anh hầu như bỏ việc ở công ty, ngày đêm nhốt mình ở trong phòng làm bạn với rượt bia và thuốc an thần, anh tự dày vò bản thân mình, các hyung đã cố gắn ra sức nói chuyện và năng nỉ anh nhưng vô ích, có lẽ chỉ có lời nói của cô mới có thể khiến Taehyung nghe theo thôi.
Còn về phần cô, cô cũng chả hơn anh là bao, ngày nào cũng ngồi lì ở phòng mà khóc lóc sướt mướt, hằng ngày đều lôi cô bạn thân ra tâm sự từ sáng đến tối. Bố mẹ cô tra hỏi thì cô chỉ nói là " Con nhớ bố mẹ nên về thăm". Bố mẹ cô lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng cũng tạm tin con của mình.
Một buổi tối nọ.
Ting Ting
Điện thoại T/b hiện lên 1 dòng tin nhắn, là của Jin.
-T/b à, em..... em có thể quay về Hàn Quốc được không ? TaeHyung nó đã không ăn uống gì gần cả tuần nay rồi....... nó chỉ nói là nó muốn em thôi chứ nó không muốn gì cả........ Em quay về đây đi T/b.
-Em quay về để cho anh ấy lại tiếp tục lạnh nhạt với em nữa à ? Em cũng biết buồn mà ?
-T/b à.... anh nghĩ nó đã biết lỗi rồi...... em quay về đi... nhìn nó như vậy tụi anh xót lắm. Hằng đêm nó đều gào thét tên em trong vô vọng...........quay về Hàn đi T/b.
Cô bật khóc khi thấy dòng tin nhắn của Jin. Tại sao vậy chứ ? Lúc cô ở bên thì lại muốn đuổi cô đi. Lúc cô đã đi rồi thì muốn cô quay lại. Thật sự thì người đàn ông này muốn gì đây chứ ?
Lau vội nước mắt, cô mở tủ soạn nhanh đồ vào vali rồi đặt vé bay về Hàn ngay lập tức, bố mẹ cô hỏi sao không đợi đến mai thì cô chỉ trả lời là "Con nhớ chồng con rồi bố mẹ ạ ! "
Sáng hôm sau, cô đáp máy bay là lúc 8 giờ, lúc đấy các Hyung đã đi làm hết rồi chỉ còn có duy nhất TaeHyung ở nhà với ông quản gia và cô giúp việc. Bắt taxi đến nhà anh, cô bấm chuông và cô giúp việc bước ra mở cửa cho cô vào. Cô cùng cô giúp việc lên phòng anh.
Cốc cốc
- Cậu Taehyung ơi, có người tìm cậu !
-Kêu người đó đi đi, tôi hôm nay không tiếp ai hết.
Vừa dứt lời , cô ra hiệu cho cô giúp việc có thể đi được rồi, sau đó cô mở cửa bước vào phòng anh.
-Tôi đã nói là không tiế......
-Đến em mà anh cũng không tiếp sao ?
-T.....T/b ?
-Sao ?
Anh chạy tới ôm chầm lấy cô, anh ôm cô thật chặt, tưởng chừng nếu buông ra là cô sẽ biến mất.
- T/b, em quay lại rồi, anh nhớ em chết mất, anh xin lỗi em, anh sai rồi anh xin lỗi em........- Nước mắt anh đã rơi, đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc.
Cô đẩy nhẹ anh ra rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, cô đưa tay sờ lên từng đường nét trên mặt anh. Khuôn mặt này...... tại sao lại gầy gò đến vậy ?
- Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, em sẽ bỏ qua chuyện của anh. Tại sao anh lại bỏ ăn suốt 1 tuần ?
- Anh.......
Cô nhìn một lượt hết phòng rồi hỏi anh.
- Vỏ lon bia, vỏ chai rượu và cả thuốc này là sao đây ?
- Anh........ anh không chịu được khi xa em !
- Vậy lúc trước là ai đã nói em phiền phức ?
-Anh xin lỗi .....
- Thôi mệt anh quá, đi thay quần áo đi rồi đi ăn, suốt cả tuần không ăn uống gì, khâm phục anh thiệt đó.
- Dét sờ bà xã .
- Ớn quá đi.
- À mà quên.
TaeHyung bỗng chạy lại lục trong tủ mình một cái gì đó. Sau đó, anh chạy lại nắm tay cô.
- Chiếc nhẫn này là của em, không ai xứng để đéo nó cả, nó được sản xuất ra chỉ để mình em đeo thôi.
-Dẻo miệng quá anh à !
- Anh chỉ dẻo miệng với em thôi đó bà xã đại nhân!
-Thôi đi tắm đi rồi đi ăn, ở đó mà dẻo miệng.
- Oke bà xã.
Cô chỉ lắc đầu rồi cười với sự đáng yêu của chồng cô, có lẽ cô đã biết được vị trí của cô trong tim TaeHyung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top