Kim TaeHyung ( 1 )

Đã 9 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về, cô ngồi ở sofa mà lòng như lửa đốt. Cánh cửa bật mở, anh bước vào nhà, mồi hồi nhễ nhại.

-T/b : Hôm nay anh về trễ vậy ?

-TaeHyung: Tôi bận việc ở công ty.

T/b: Bận việc hay là đi với cô nào ?

TaeHyung: Cô thôi đi, suốt ngày cô mở miệng ra là nói tôi đi với cô này đi với cô kia, cô nghĩ tôi rãnh lắm sao ? Một người thôi là tôi đã đủ mệt rồi, cô bớt phiền lại đi .

TaeHyung quát thẳng và mặt cô. Cô im lặng, cuối gằm mặt xuống. Anh bước nhanh lên phòng tắm, thay một bộ đồ xong đi ra khỏi nhà. Cô thì vẫn ngồi đó, nước mắt đã trào ra.

Đã 12 giờ mà chưa thấy TaeHyung đâu, cô liền lấy điện thoại gọi cho người anh trai kết nghĩa của cô.

-T/b : Jimin, anh có bận không ? Chở em đến nơi này một chút được không ?

-Jimin: Được thôi , anh qua ngay.

Tại bar DNA.

Tiếng nhạc xập xình, những cô gái thì đeo bám vào những thằng đàn ông trông chẳng ra gì, cô cảm thấy nơi này chả có gì hay mà sao mọi người đều thích, cô bỗng đảo mắt một vòng và dừng lại một cái bàn ở góc, nơi có những con điếm đang la liếm chồng cô.

Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, tay nắm chặt muốn bật máu khi thấy anh ôm eo cô này quàng vai cô nọ. Cảm giác được có ai đó nhìn mình, anh liền đưa ánh mắt đến kiểm tra xem là ai, thấy được cô, anh cũng chả có một tí cảm xúc gì.

Cô lúc này đã cảm thấy quá giới hạn của mình, liền bước nhanh ra khỏi bar, ngồi vào xe.

-T/b : Jimin, chở em về .

-Jimin: Em ổn không t/b ?

-T/b : Đưa em về nhanh đi.

Đến nhà của anh.

-T/b : Anh vào nhà đợi em một tí được không ?

-Jimin: T/b em đi đâ.....

-T/b : Em sẽ về Việt Nam. Trong lúc em soạn đồ, phiền anh đặt giúp em một vé bay về Việt Nam ngay bây giờ.

-Jimin: Anh sẽ không cản em. Được, anh sẽ đặt cho em.

-T/b : Cảm ơn anh.

Cô nhanh chóng bước chân lên phòng soạn quần áo và tất cả dụng cụ cá nhân của cô.

Anh bỗng mở cửa bước vào nhà. Thấy Jimin ngồi ngay ghế sofa , anh cảm nhận được sắp xảy ra chuyện gì.

-TaeHyung: T/b đâu?

-Jimin : Ở trên lầ....

Chưa nói hết câu cô đã mở cửa phòng xách vali xuống.

-TaeHyung: Cô đi đâu ? Anh đã cho phép em đi chưa ?

-T/b : Từ giờ phút này anh không còn quyền ngăn cản tôi nữa. Đơn li dị tôi đã kí, chỉ còn chờ anh xác nhận nữa thôi thì lúc đó anh sẽ được tự do tự tại, muốn quen ai thì quen , muốn cưới ai thì cưới, tôi không quản.

-TaeHyung: Anh không kí, mãi mãi không kí.

Cô gỡ chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra đưa cho anh.

-T/b : Chiếc nhẫn này không xứng cho một người phiền phức như tôi, phiền anh trao cho người khác. Đừng tìm tôi. Giờ thì tránh ra, trễ chuyến bay của tôi rồi.

-TaeHyung : Em đứng lại , em không được đi.

-T/b : Tránh ra !

-TaeHyung: Anh không tránh.

-T/b : Một là tránh , hai là tôi sẽ chết . Chọn đi.

TaeHyung bỗng đứng im lặng. Cô bước nhanh qua khỏi mặt anh.

Cánh cửa đã dần đóng lại, để lại một con người đang đứng như trời trồng, cô ấy đã đi thật rồi, rời xa anh thật rồi. TaeHyung à! Có không giữ.... mất đừng tìm .
---------------------------------
Còn continue nha mấy cô :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top