Kim NamJoon
NamJoon ah ~ t/b kêu lên bất mãn
NJ: Chuyện gì thế - anh trả lời trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính.
T/b: Sao anh cứ cắm mặt vào máy tính miết vậy - cô nheo mày lại.
NJ: Anh làm việc mà, sao em khó khăn thế.
T/b: em khó khăn á, em chỉ bực vì anh suốt ngày cứ dán mắt vào công việc thôi.
NJ: Nhưng mà anh dán mắt vào để làm việc mà chứ có phải là anh lên đây lướt web đâu.
T/b: Bây giờ em quan trọng hay là công việc quan trọng ?
Anh ấp úng một lúc lâu suy nghĩ rồi lên tiếng.
NJ: Em quan trọng nhưng mà bây giờ công việc đang rất rắc rối, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ xong thôi mà.
T/b: Thế tóm lại là công việc quan trọng hơn tôi chứ gì ? - Cô hỏi bằng giọng khó chịu.
NamJoon im lặng và một hồi lâu cũng không có câu trả lời.
T/b: Sao anh không trả lời tôi ? Hã ? Trả lời đi chứ. - Cô lại hỏi bằng giọng bực tức.
NamJoon lúc này đã đạt đến đỉnh điểm giới hạn của việc chịu đựng, anh đứng lên tiến lại gần cô với những bước chân nặng nề, anh giơ tay lên suýt tát cô nhưng anh kiềm lại được liền rút tay xuống và bỏ ra ngoài.
Cô rất hốt hoảng về việc anh đưa tay lên định tát cô vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói nặng nhẹ cô một câu. Cô lúc này ngồi yên trong phòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi cô đã cảm nhận được sự yên lặng và lạnh lẽo của căn phòng, có phải là cô đã quá ích kỉ chăng ? Có phải cô đã quá tham lam muốn anh lúc nào cũng ở bên mình ? Cô nghĩ mãi và bắt đầu hối hận về việc cô đã gây ra, không biết từ đâu nước mắt của cô cứ thế mà tuôn ra mãi cho đến khi cô đã mệt mỏi và thiếp đi ở trong phòng.
Sáng hôm sau, cô thức dậy làm đồ ăn sáng và cô nhận ra anh vẫn chưa về, trong đầu cô báy giờ chỉ có những suy nghĩ " Không biết anh có sao không" " Anh chắc chắn là không sao chứ" và cô liên tục tự trấn an mình khỏi những suy nghĩ kia. Bỗng từ đằng sau có một vòng tay to chắc 2khoẻ ôm lấy vòng eo của t/b, cô bất ngờ lắm nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh vì nhận ra được đó là anh. Cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng không được, anh ôm cô quá chặt.
NJ: Anh xin lỗi !
T/b: Anh có lỗi gì mà xin.
NJ: Anh xin lỗi em, thật ra thì hôm qua công việc của anh đang rắc rối làm cho anh cảm thấy khó chịu và một phần vì em nói anh như thế nên anh....
T/b: Anh như thế nào ? Nước mắt cô bắt đầu rơi vì suy nghĩ lại chuyện đêm qua.
Anh quay người cô lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, một tay anh nâng mặt cô lên, môi anh đặt lên môi cô, lưỡi anh và lưỡi cô quấn lấy nhau. Khi cả hai đã hết dưỡng khí rồi thì mới quyến luyến rời môi nhau, kéo thêm sợi chỉ bạc nhớp nháp.
NJ: Tha lỗi cho anh nhé !
T/b : Ưm !
NJ: Anh nghĩ đã đến lúc anh không nên bận rộn nữa rồi !
T/b : ?
Anh nhấc bổng cô lên rồi tiến về phòng, cô bị bế bất ngờ nên cũng hoảng.
T/b : Anh... anh làm gì thế ?
NJ : Đi tạo một đứa con.
Thiếu muối quá nhỉ :)) quăng cho tao ít muối với :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top