Jung HoSeok
J-Hope là một dancer có tiếng trong giới underground, anh có mở một phòng tập nho nhỏ và có rất nhiều học viên đến học, anh dạy dỗ các học viên và tạo điều kiện cho các học viên đi thi các cuộc thi nhảy, và hiện tại trong tủ cúp của lớp anh đã có hơn 30 chiếc cúp và hơn 50 huy chương vàng bạc từ khắp mọi nơi mà học viên anh đạt được. Cô cũng là một trong những học viên ưu tú của J-Hope, lúc mới vào học cô rất vụng về và thậm chí là nhảy rất tệ, mỗi lần cô nhảy sai hay chậm nhịp là anh lại la mắng cô, t/b buồn lắm nhưng cô cố gắng chịu đựng vì cô đã bắt đầu yêu anh từ lúc cô bước vào lớp này. Nhờ những lời dạy dỗ của anh mà bây giờ t/b là một trong những học sinh đứng đầu của lớp.
Hôm nay anh thông báo với cả lớp là chọn ra một người để anh dẫn đi thi ở GwangJu.
-Hôm nay tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ để tuyển chọn ra một người đi thi ở GwangJu, và như luật, ai chiến thắng thì sẽ được đi thi. - Anh thông báo với mọi người.
Cô nghe xong như có thêm động lực, cô nhảy hết sức mình và vòng 1, vòng 2 và từ từ đến đến chung kết, và cô đã thắng. Tối đó cô hồi hộp đến mức không ngủ được, cứ nghĩ tới việc chỉ có 2 người đi với nhau mà lòng cô sướng rơn và đúng như dự đoán, cả đêm cô không ngủ được. Hôm sau anh và cô cùng lên xe và đi đến GwangJu, cô vừa lên xe là đã lăn ra ngủ khò chốc chốc lại đập đầu vào cửa kính xe làm cô giật bắn mình, anh thấy thế là đưa tay đỡ đầu t/b dựa vào vai của anh ngủ.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô và anh bắt đầu tập luyện ngay. T/b tập liên tục và sau hơn năm giờ tập không ngừng nghỉ thì cô quyết định tập lần cuối và sẽ nghỉ mặc dù anh đã bảo là đủ rồi. Khi cô đang nhảy tới lúc xoay người thì bỗng chân cô bị lật ngang và bong gân. Cô đau điếng người và không thể đi được, anh nhanh chóng gọi xe đưa cô đi bệnh viện băng bó. Sau khi băng bó, anh đưa cô về vì bác sĩ bảo cô chỉ bong gân nhẹ nên không sao nhưng không thể tham gia nhảy được. Tối đó về đến khách sạn, anh vừa tắm ra đã thấy t/b đang ngồi trên giường nhìn anh.
-Em nhìn tôi có gì không đấy t/b ?
-E....m em xin lỗi - Cô cúi gầm mặt xuống.
-Xin lỗi vì chuyện gì ?
-E...m xin lỗi, là tại vì em tập thêm nữa nên mới xảy ra chuyện. - Cô nói trong khi đã rưng rưng.
-.........-Anh im lặng.
-Em thành thật xin lỗi ạ, nếu anh giận em thì anh cứ giận đi ạ. Tất cả là lỗi tại em, nên anh cứ giận em đi ạ, tại em mà không thi được, tại em tại em hết ạ. - Lúc này thì nước mắt của cô đã bắt đầu rơi.
Anh không nói gì nhưng bấy giờ, anh cũng đau lắm, anh vừa đau vừa xót đến tột cùng. T/b đâu biết là anh cũng thích cô, anh thích sự năng nổ của cô, anh thích tính cách của cô và thích nụ cười thoả mãn của cô khi chiến thắng và quan trọng nhất là anh thích con người của cô.
-Em đừng nói nữa, tất cả là lỗi của anh, nếu anh không chọn em đi thi thì em đâu có nên cớ sự này. - Nói xong anh liền đến bên bạn.
-Hã?? - cô bất ngờ hỏi anh.
-Anh xin lỗi nhưng không hiểu sao anh lại thấy đau và xót khi anh nhìn em bị như vậy.
-Ý anh là ???
-Anh nghĩ là anh thích em mất rồi t/b - Nói xong anh quay sang ôm chầm lấy cô.
Cô ôm anh và bật khóc.
-Em làm bạn gái anh nhé.
-Tại sao anh lại không nói sớm hơn hã - Cô đánh vào lưng anh trách móc.
-Anh xin lỗi, anh yêu em.
Dứt câu anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, đêm đó anh và cô ôm nhau ngủ đến sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top