3

Bạn đợi anh về đến mức thiếp đi trên ghế sofa, tivi vẫn đang chiếu bộ phim bạn ghét nhất.

Anh ấy về, tiếng mở cửa lạch cạch nhưng nhẹ nhàng không làm phiền đến giấc ngủ của bạn. Ngồi nhìn bạn một lúc lâu, anh lấy chiếc remote trong tay bạn, đặt lên bàn, rồi vội cởi chiếc áo khoác lông nâu dài choàng qua người bạn, hơi ấm của anh cùng hơi ấm của chiếc áo khiến bạn bất chợt trở mình nhíu nhẹ đôi mày rồi tiếp tục say đắm.

Anh cười, cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bạn. Đến đây thì có lẽ bạn cảm thấy sự va chạm, liền lim dim đôi mắt, dụi dụi vài hồi nhìn thấy anh liền hỏi
- Hôm nay anh về muộn thế ?

- Họp xong mọi người bảo nhau đi ăn tối một tí nhưng cà kê đến tận khi tuyết rơi nặng hạt mới tan nhau ra về.. xin lỗi Ami của anh nhé !

- Không sao mà, nhưng hôm sau có đi đâu về muộn cũng phải nhắn tin cho em đấy. Biết chưa ?

- Rồi anh biết rồi. Mà hôm sau anh có về muộn em cứ ngủ trước đi, lạnh như vậy, trên người lại có duy nhất một bộ đồ ngủ lại không thèm mặc khoác áo lông nữa? Em muốn anh lo đến nghỉ làm ở nhà với em chắc ?

Anh trách bạn, nhưng trong đó cũng chứa chan nhiều điều yêu thương lắm, không phải anh lo cho bạn nên mới trách bạn như thế sao ?

- Aihh, hôm nay tại anh cả mà, sao lại trách e....em

Vừa nói dứt câu, anh vội vàng đặt đôi môi đan tê lên vì lạnh lên đôi môi ưng ửng đỏ của bạn, cứ thế mà cuốn lấy nhau, mãnh liệt, luống cuống tìm nhau trong tiết trời giá rét của mùa đông.

- Ami, cãi anh là không ngoan !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top