2.

'Bật nhạc đọc từ từ hay hơn'

Cậu đang loay hoay với một đống báo cáo đang bày tứ tung trên bàn làm việc thì tiếng chuông cửa vang lên, chợt đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, trời lại đang mưa lắc rắc
- Trể vậy rồi .. ai lại tới giờ này
Gạt qua hết những thứ trong đầu, cậu ra mở cửa
"Cạch"
Một chàng trai đã đứng ngay sẵn đó lao tới ôm cậu, toàn thân ướt nhèm, hơi thở gấp gáp mang theo mùi wisky nồng nặc.
- Hopie à..
- Anh qua đêm ở đây được chứ?
- Ah?
- Không được sao? Jmine.
- Vào trong trước đã, anh ướt hết cả rồi
Nói rồi cậu cứ giữ nguyên như vậy, lê thân anh vào ghế sofa gần lò sưởi..
- Anh nằm đây đừng đi lung tung
Nói rồi cậu liền đứng dậy liền đi lấy một cốc nước nóng kèm theo viên thuốc giải rượu và chiếc khăn dự bị của bạn.
Vội vàng đặt chiếc khăn lên bờ tóc kia, vò vò vài cái. Bỗng chốc anh cầm lấy tay cậu
- Jmine à?
- Có chuyện gì sao Hopie?
Nhìn cậu một thoáng. Anh không thèm trả lời câu hỏi của cậu liền vật cậu xuống ghế, dùng ánh mắt của anh nhìn cậu, một chút ôn nhu, một chút mạnh bạo đè hai tay của cậu xuống. Chẳng cho cậu thời cơ phản kháng, liền đặt một nụ hôn mãnh liệt xuống bờ môi cherry kia. Cậu cũng chẳng màng nghĩ đến chuyện đẩy anh ra, cứ để mặc cho mọi chuyện xảy ra như vậy. Hai con người vội vã tìm nhau giữa dòng người tấp nập, anh rời môi cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ tựa như mây trời. Vốn dĩ trời đang mưa nhưng sao trong cậu cảm thấy ấp ám quá đỗi. Không phải là vì anh chứ? Đến đây rồi mà cậu vẫn hỏi như vậy sao? Thật không oan uổng gì khi anh tự động kêu cậu là đại ngốc, ngốc đến mức anh không nỡ rời xa cậu, cứ luẩn quẩn theo bước chân cậu, yêu cậu, làm mọi thứ cho cậu. Đúc kết lại chỉ để chiếm giữ trái tim của cậu, chỉ muốn cậu mãi là thứ thuộc về anh ấy, vĩnh cữu là như vậy. Hopie ngọt ngào như vậy đấy. Tình yêu của anh ấy không phải thứ khiến người khác có thể cự tuyệt được.
- Hopie à
- Làm sao?
- Đây thực sự là lần đầu tiên anh yêu sao?
- Ừ là lần đầu
- Mỗi thứ anh làm cho em đều như kiểu anh đã trải qua nhiều cuộc tình lắm rồi vậy..
- Cảm ơn, vợ quá khen !
Anh cười, cũng chính nụ cười đó đã làm cậu xiêu lòng trước anh vào 2 năm trước.
- Sss.. 
- Đeo nhẫn của anh rồi còn làm vẻ mặt đó nữa muốn anh buồn chết sao
- Kệ anh, plz.. mà buông em ra đi
- Thôi nằm đây đi, anh đang lạnh lắm cần được sưởi ấm
- Em còn phải làm ...
- Hơn 11 giờ rồi không làm nữa.. nằm yên đây nhắm mắt lại ngủ đi.
Cậu nhìn anh chốc chốc rồi thở một hơi thở dài trút hết mọi thứ mệt mỏi trong người.. tim cậu bỗng có gì đó nhói lên, chui rúc vào trong lồng ngực anh, vùi mái tóc nâu nâu để tạo hơi ấm. Anh nhìn cậu, mỉm cười. Còn gì hạnh phúc hơn chứ? Được ôm người mình yêu đánh một giấc nồng đến tận sáng giữa tiết trời lạnh lẽo ngoài kia chẳng phải là quá đủ với cậu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top