1.

Lần đầu anh gặp cậu là giữa mùa đông, tuyết đang rơi, ngày một nhiều hơn, lớt phớt trên mái tóc của anh. Bên góc đường anh nhìn thấy một cậu con trai đang tự ôm lấy mình, gương mặt tái đi, đôi môi tưởng chường sẽ mọng chín tuổi thanh xuân thì giờ đây mang một màu tím khô khốc không có sắc trạng sức sống đang cố gắng bước nhanh về phía khu chung cư A.

Lần thứ hai anh gặp cậu khi lá phong lìa cành, rơi lả tả xuống mái hiên, tai đeo phone nghe một vài bản nhạc mà không ai nghe đến. Cậu khoác trên người một bộ đồ sinh viên, đồng phục của năm cuối đại học Seoul, mở cửa bước vội vào quán gọi một cốc Frozen lạnh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, lúc bây giờ đã gần tám giờ sáng, đúng vậy, ngày đầu tuần, ngày mà cậu thanh niên kia phải đi học. Cảm thấy lạ, cậu nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt đó của anh đang nhìn, nhưng chỉ thoảng qua. Cậu chẳng để ý, cầm ly nước của mình rồi rời quán. Anh rời tai nghe, cứ như vậy nhìn theo bóng cậu thấp thoáng qua khỏi cửa.

Lần thứ ba, hai người chạm mặt nhau khi trời đang đổ cơn mưa rào, mưa thấm vào bờ vai anh và cậu, vội vã nép bên lề tránh cơn mưa đang đổ ngoài kia. Đứng được một lúc anh nghe tiếng khụ khụ ở bên cạnh, nhìn sang, là cậu, là người thư sinh đó, người mà anh đã gặp đến hai lần, lần này là lần thứ ba rồi chứ? Anh gằn nhẹ giọng, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn nâu huyền, sóng mũi cao, giờ anh mới được nhìn tận cảnh và chi tiết gương mặt của cậu. Nó quá đỗi cuốn hút, cứ như vậy anh không thề nào rời mắt khỏi cậu. Hai người nhìn nhau chẳng nói lấy một lời nào.

Người ta nói, hai người vô tình gặp nhau ba lần chính là có duyên với nhau. Rất nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng trong mỗi người chắc hẳn cũng phải có chút gì đó nhớ nhung đến người kia, bất giác cảm thấy tò mò muốn gặp nhau lần nữa, và cứ như vậy hai con người từ xa lạ trở nên thân quen rồi từ đó, họ đâu biết rằng chính những lần gặp nhau vô tình đó đã đưa họ đến với nhau. Tình yêu có lẽ chỉ đơn giản như thế, không cần phải quá mãnh liệt, quá táo bạo. Có duyên ắt sẽ đến có phận ắt sẽ chung đường.

Me

.Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top