5. park jimin

Tặng bạn thihanh1306

Đây là cái tên bạn yêu cầu và cũng là bias bạn ý đã ib cho mình đó.

________________________

Vào một ngày giữa thu, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng trong lành, tại một bệnh viện nọ...

Đồng hồ điểm 13:10.

- Oe oe oe.....

Phu nhân nhà họ Park hạ sinh một tiểu tử kháu khỉnh, tiếng khóc vang dội. Gương mặt rạng ngời sáng sủa, chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh mà đã có thể nhận ra được đường nét thông tuệ.

Nhìn người đặt tên, lão gia họ Park yêu quý gọi đứa cháu đích tôn của mình là Park Jimin.

Đồng hồ điểm 13:11.

- OE OE OE!!!!!

Ngoài cửa sổ tiếng cây đung đưa, từng chiếc lá va chạm tạo ra âm thanh vui tai rồi cùng nhau thả tự do xuống mặt đất. Trong cửa sổ tiếng khóc lần này đặc biệt vang dội, chỉ ba tiếng đầy mạnh mẽ dứt khoát rồi chấm dứt. Báo trước cho sự ra đời của cô tiểu thư nhà họ Kim khiến cho trời phải nổi gió làm lá rơi lộp bộp.

Lão gia nhà họ Kim cười ha hả trước sự bá đạo của đứa cháu, đặt một cái tên thật mạnh mẽ và cứng rắn như ba tiếng khóc của cô cháu gái nhà mình - Kim Seok Gun.

Có lẽ là một sự tình cờ hay là sự sắp đặt của ông trời mà nhiều năm sau, gia đình họ Park lại chuyển đến làm hàng xóm của họ Kim.

Park Jimin 5 tuổi thông minh, điềm đạm. Thân hình mủm mỉm dễ thương, đôi mắt díp lại như sợi chỉ, đôi má phúng phính nâng lên theo khóe môi mỗi khi nở nụ cười khiến cho người ta muốn nhào vào mà cưng nựng.

Mặc dù thông minh nhưng Park Jimin còn có một tính cách hờ hững, lạnh nhạt, dường như khá khó gần. Những thứ có thể khiến cho cậu quan tâm rất ít, nhưng thứ làm cho Park Jimin đặc biệt quan tâm chỉ có một - cô bạn hàng xóm Kim Seok Gun.

- PARK JIMIN!!!!!

Tiếng rống ấy làm cho thiên thần yên tĩnh đang ngồi ăn sáng như Park Jimin phải giật mình mà rớt muỗng. Cậu biết tiếng rống đó phát ra từ ai, lúc nào cũng thế cả, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi. Haizz...con gái con lứa, mất hết cả nết.

Bóng dáng nho nhỏ nhưng có vẻ cao hơn Park Jimin như một cơn gió vọt vào bàn ăn ngồi đối diện với cậu:

- Jimin ơi là Jimin, mày ăn như con rùa thế, kén ăn kén uống vừa thôi. Chị mày ăn xong từ đời thuở nào rồi này. Mày phải nghe lời chị ăn nhiều vào cho cao, đừng cao hơn chị mày là được._Kim Seok Gun chống cằm, bĩu môi chê bai "đứa em" ra đời sớm hơn mình 1 phút.

Một tiếng chị, hai tiếng chị. Nghĩ đến chuyện này cậu lại tức, cậu rõ ràng ra trước nó một phút mà lại bị bắt gọi bằng chị. Vì sao ư? Vì con nhỏ này nó nói nó phút thứ 11 lớn hơn phút thứ 10 nên cậu phải gọi nó bằng chị, và còn vì cậu lùn hơn nó. Lưu manh vậy đấy!

- Mày ăn nhanh hộ tao đi Min lùn, chị mày đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn rồi đấy.

- Mày đừng có mà ngang ngược, còn chị với chả lùn nữa thì lượn cho khuất mắt tao._Bực cái mình quá, Park Jimin trừng mắt quát lớn.

- Ơ cái thằng trẻ trâu này, sao cái vấn đề này mày cứ nhai với tao mãi vậy nhỉ? Tao lớn hơn mày hẳn 1 phút đó nhóc lùn._ Kim Seok Gun cũng bực cái mình quá, thằng nhây này cứ thích nhờn. Tưởng nó thông minh lắm, hơn hẳn nó 60 giây mà cứ thích láo.

- Thôi thôi ăn nhanh đi, chị kể mày nghe chuyện này hay lắm.

Lại chị! Lại lùn! Park Jimin là một chàng trai điềm tĩnh quý tộc, không chấp bọn đần. Bình tĩnh!

5 giây sau...

- Thôi để chị kể luôn cho, lúc nãy tao sang đây phát hiện ra một điều rất thú vị, mày biết là gì không?

Chưa để Park Jimin trả lời, cô nhóc nói luôn:

- Là con chó nhà thằng Taehyung bên cạnh nó vọt sang vườn nhà mày đấy. Mà con chó đó thông minh phải biết, nó kê mông ị ngay vào cái bông nhài mày mới cắm xuống đất hôm qua ấy. Eo ơi, đó giờ....

Chưa nghe Kim Seok Gun nói xong, Park Jimin đã bỏ muỗng chạy vọt ra vườn. Đứng thẫn thờ nhìn bông hoa nhài mà lòng đau như cắt. Đã vậy con nhỏ đáng ghét đó từ lúc nào cũng chạy ra đứng cạnh cậu, còn vuốt cằm nhận xét một câu:

- Đúng là bông nhài cắm bãi phân chó!

____________________

Jimin đang ngồi trên xích đu nho nhỏ dành cho trẻ con, chân không ngừng đung đưa chiếc xích đu, hai tay cầm cuốn sách đọc rất chăm chú. Nhìn rất ra vẻ một mỹ nam yên tĩnh và tri thức.

- JIMIN!!!!!

Lại cái con nhóc ồn ào. Ngước mặt từ trang sách lên nhìn con nhóc đang lon ton chạy từ xa tới, hai chùm tóc cũng tung tăng vui vẻ theo từng bước chân của Kim Seok Gun, hai tay cô bé cực kì cẩn thận bưng một cái hộp nho nhỏ màu hồng.

- Jimin a, hôm nay mẹ tao làm cơm rang với thịt lợn chiên giòn này._ Kim Seok Gun vừa nói vừa đưa cái hộp đã được đậy nắp nhựa trong suốt cho Park Jimin xem.

Nhìn đến đây thôi là Park Jimin đã thèm nhỏ dãi. Mẹ Kim làm đồ ăn ngon cực kì, mà có đồ ăn ngon là con nhỏ này lúc nào cũng đem cho cậu ăn. Cái món này lại là món cậu thích ăn nhất nhất nhất trong các món ăn nữa.

Không nói nhiều làm gì, Park Jimin trực tiếp vứt sách sang một bên, toang cầm lấy hộp thức ăn. Vậy mà không hiểu sao, Kim Seok Gun đột nhiên giật lại. Nhìn món ngon béo bở vụt mất khoải tầm tay, Park Jimin bắt đầu hơi quạo:

- Mày làm sao thế?

- Mang sang cho mày ngắm thôi chứ chị đâu có ý định cho mày ăn!_ Kim Seok Gun vừa nói vừa mở hộp, bốc một miếng thịt bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Cô bé trưng ra vẻ mặt cực kì mãn nguyện, đôi môi đỏ hồng chu lên khiến cho Park Jimin tức chết.

Cái con nhỏ đáng ghét!

Nhìn bộ dạng của cô bé đang ăn ngồi cạnh mình, nhất là đôi môi đỏ hồng bóng bẩy vì dầu mỡ đang chọp chẹp kia. Trong đầu Park Jimin chợt xuất hiện hình ảnh trái dâu tây ngào đường cũng bóng bẩy như đôi môi đó và nó đang ra sức mời gọi cậu. Park Jimin trộm nuốt một ngụm nước bọt.

Có lẽ không ai biết, ngoài cái món mà con nhóc này đang ăn ra thì món cậu thích thứ hai là dâu tây ngào đường. Mà không hiểu sao, ngay giờ phút này, chính cậu cũng không biết rằng hình như dâu tây ngào đường được cậu đẩy lên vị trí no.1 của bảng xếp hạng rồi.

Cậu bé 5 tuổi Park Jimin lại lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt cậu ta vẫn không dời nổi hình ảnh "trái dâu tây ngào đường" trước mặt mình. Đại não tạm ngưng hoạt động mà dành chỗ cho con tim.

Chụt!

Kim Seok Gun sững sờ.

Park Jimin sững sờ.

Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau.

- Yah, Park Jimin, mày điên à? Đói quá hoa mắt hay gì? Sao mày ra tay với môi tao?_Kim Seok Gun quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt Park Jimin. Dù gì cô bé cũng chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ chưa hiểu sự đời, nào biết hành động ấy là gì.

Park Jimin bừng tỉnh, mặt cậu dần dần nóng ran, Kim Seok Gun nói gì cậu cũng chẳng để ý nữa. Cậu bé giật chiếc hộp đồ ăn trong tay con bé rồi thộn cả vào mồm để chữa ngượng. Con nhóc 5 tuổi đó không biết hành động đó là gì, nhưng cậu nhóc 5 tuổi này lại biết.

Park Jimin giật chiếc hộp từ tay Kim Seok Gun, xoay mặt đi ăn lấy ăn để. Cốt là để che đậy hành động khó hiểu và sự ngượng ngùng của mình. Cô bé bị giật đồ ăn liền quên đi chuyện vừa rồi, bắt đầu mếu máo, với tay đòi lại:

- Yahhh, đồ họ Park xấu tính lùn tịt. Trả lại cho chị mày!!

____________________

Đến đây thôi nhé :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top