Papa Hoseok


Bạn vẫn đang tập trung giải quyết mớ công việc của mình thì điện rung lên với cuộc gọi từ Hoseok.

Hoseok : T/b à.

T/b : Em nghe đây, sao thế anh ?

Hoseok : khi nào em về TvT, mau về lẹ đi con nó quậy anh từ sáng giờ nè.

T/b : nhưng mà em vẫn đang làm việc.

Hoseok : Em về lẹ đi, mau cứu anh. Hông thương anh hả !

T/b : Rồi rồi, về liền đây. Thua với bố con anh luôn.

Sau đấy bạn tranh thủ thu xếp công việc của mình rồi trở về nhà. Không biết dịp gì mà hôm nay tự dưng Hoseok lại đòi ở nhà trông con, vậy mà mới trôi qua vài tiếng đồng hồ thôi đã không chịu nổi sức công phá của thằng nhóc rồi.
Bạn nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, không biết đã xảy ra chiến tranh gì đến mức mất điện luôn hay không mà tối om cả, mảng tối bao trùm. Bạn  lay hoay mò mẫn tìm công tắc thì đột nhiên 'phựt' ánh đèn thắp sáng cả không gian hòa cùng ánh nến len lõi trên chiếc bánh kem bé xinh mà anh đang cầm trên tay. Pháo giấy bắn lên tung toé.
Anh bước tới gần hơn với chiếc bánh kem nhỏ trên tay, nụ cười rạng rỡ.

Hoseok : Sinh nhật vui vẻ nhé vợ !

Bạn hạnh phúc đến không tả nổi. Hôm nay là sinh nhật bạn nhưng bận bịu đến quên mất, hoá ra Hoseok nghĩ cả buổi làm chỉ vì muốn giành thời gian cho bạn và con nhiều hơn thôi. Bạn ôm chầm lấy anh.

T/b : T.T thương anh quá.

Anh hôn phớt lên môi bạn, chuẩn bị đắm chìm vào nụ hôn sâu thì cảm nhận có gì đó níu lấy chân bạn, bạn giật bắn mình.

Amy : umma ! Umma về rồi. Papa Hoseok không chịu chơi với con mà cứ mắng con hoài thôi.

Amy nhỏng nhẽo, sụt sùi nhìn bạn nói với vẻ mặt đáng thương làm bạn không thể nhịn cười nổi, bạn khum người xuống xoa xoa đầu nó.

T/b : Papa mắng con hả, Papa hư quá. Vậy để mẹ phạt ba nhé. Sao ba lại mắng amy của mẹ vậy.

Hai tay bạn bế nó lên nằm gọn trong lòng mình rồi dỗ dành.

Hoseok : Yah papa đã mắng con bao giờ đâu hả ? Oan quá đó vợ. T.T

Anh dậm dậm chân rồi lay lay tay bạn, mặt nũng nịu. Còn bạn vẫn dỗ dành Amy mà lơ luôn anh, khiến Hoseok phải dở khóc dở cười bất lực.

Hoseok : Này, công sức cả ngày nay của anh. Em phải đền bù cho anh chứ. Amy có làm gì đâu.

T/b : Trời ơi, sao tui khổ vậy nè.

Bạn thở dài, quay lưng đi, anh giận dỗi nói vọng lại.

Hoseok : yah còn anh thì sao hả?

T/b : aaaa em không biết đâu.

Bạn bế Amy lên lầu, thế là anh cũng lon ton vừa nhõng nhẻo chạy theo sau.

Hoseok : Sao con cứ dành mẹ hoài vậy, mẹ T/b cũng là của ba mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top