Min Yoongi (5). Chuyện Của Những Năm Sau


" Anh cũng thương em. "

" Anh nói gì cơ ? " 

" không có gì đâu, mau về thôi. "

Nói rồi anh buông tôi ra, lấy tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt tôi. Trên đường về tôi chỉ biết ngồi im không dám hé môi dù chỉ một lời, ngoan ngoãn nghe Yoongi bực dọc trách, chỉ ước là ngày nào cũng được nghe mắng như thế thôi cũng thấy hạnh phúc.

" Mà sao em lại ngốc như thế chứ ?"

" Anh thật không hiểu nổi em luôn."

" Nếu như không có anh thì sao ? "

" Không biết là em lại bị cái đám ranh đó bốc lột đến thế nào."

" Biết rồi, biết rồi. Em xin lỗi mà. Nhưng sao hôm nay đổi gió lại đến trường em vậy ?"

" Nhớ em, chỉ là linh cảm anh mách bảo nên tới gặp em. Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thì anh không yên với mẹ em mất. "

" Gì chứ, em là con ghẻ quốc dân rồi. Mẹ em cưng anh hơn cả em đấy. "

" Không, chỉ là anh quản em không tốt thì mẹ sẽ không chịu gả em cho anh nữa. "

" Này sao anh lại nói mấy lời đó ? Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao ?"

 " Không, nếu có thì bạn gái của anh là em mới phải. " 

Tôi nghe xong tim liền đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, về tới nhà mà hồn vía tôi thì bay đi đâu mất rồi, cảm giác lân lân như được đưa lên chín tầng mây. Tôi mở cửa chạy sọc vào nhà với hàng trăm suy nghĩ đang hiện hữu lên trong đầu, không để ý tới Yoongi nữa luôn.
Tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi.

YG: Em đã sát trùng vết thương chưa ? 

T/b: Chưa, nhẹ thôi mà, ba cái này nhàm nhò gì với em, không sao đâu. 

YG: Em đang ở nhà chứ ?

T/b: Không

YG: Giờ này em còn đi đâu ? Biết mấy giờ rồi không ? Đi với ai ? Khi nào mới chịu về ? 

T/b: Haha, anh quan tâm em thật này =)))))) đùa thôi, em ở nhà mà.

YG: Em xuống nhà đi.

T/b: làm gì ? 

YG: mở cửa cho anh.

Tôi chạy ào xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy Yoongi đứng ở trước. Vẻ mặt lạnh lùng nhanh nhẹn bước vào trong rồi cùng kéo tay tôi vào, Yoongi bây giờ đúng là không còn tí khách khí gì với nhà tôi luôn, tự nhiên, thoải mái như là nhà mình vậy.

T/b : Này, anh có chuyện gì thế ?

Anh khẽ chạm lên vết thương trên mặt tôi làm tôi kêu lên một tiếng.

Yoongi : đau lắm không ? Còn bảo là không sao ?

T/b : À không, không sao thật mà.

Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cầm sẵn hộp dụng cụ y tế trên tay rồi đặt nó lên bàn, cho thuốc thấm vào bông gòn, từ từ chậm nhẹ lên vết thương trên mặt tôi. Mỗi lần thấy tôi nhăn nhó liền thổi nhè nhẹ vào vết thương với ánh nhìn ôn nhu, mẹ tôi thập thò sau cầu thang nhìn thấy cảnh tượng của đôi trẻ mà không khỏi hài lòng. 
Một lúc sau mẹ mới giả vờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí. 

" Yoongi sang khi nào thế con ? " 

" Ơ dạ mới vừa thôi bác. "

" Con đó T/b chả biết còn định gây chuyện đến bao giờ. " 

" Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ, bác đừng mắng T/b quá."

" Sao thế ? Bác vừa nhắc nhở nhẹ thôi đã sốt vó rồi ?"

Mẹ tôi có vẻ hả hê cười thầm trong khi Yoongi thật sự sợ mẹ sẽ la mắng tôi không thôi nên đã lên tiếng nói đỡ, tôi có chút không quen với hình tượng này của anh lắm. Lúc sau anh ấy đã kéo tôi ra ngoài, ánh đèn đường mờ ảo phả trùm lên không gian tĩnh mịch.

" Chuyện gì thế ? " 

" Tặng em. " 

Nói rồi Yoongi đưa tôi một hộp quà nhỏ, hôm nay không phải là dịp gì đặc biệt cả, tôi ngạc nhiên mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc đính những viên pha lê trắng đang bừng sáng lấp lánh ở trên. Kiểu dáng vô cùng sang trọng, tôi đơ mắt ngắm nhìn độ tinh xảo của nó, quả thật rất đẹp.

" Này, sao tự dựng lại tặng em. Cái này chắc là đắt lắm đó. " 

" Chỉ là thấy nó hợp với em thôi. Mấy cái này không nhằm nhò gì với anh đâu. Em cứ nhận đi. "

" Mau vào đi, trời lạnh đấy. Ngủ ngon nhé. " 

Anh sợ tôi sẽ từ chối nó nên vội vàng buông vài ba câu rồi chạy vào nhà. Tôi hơi ngạc nhiên, thích thú rồi hí hửng khoe với mẹ. Trông tôi như một đứa con nít vừa nhận được một món đồ chơi mới vậy.

" Mẹ, là Yoongi tặng con này. "

Mẹ tôi ngắm nghía chiếc vòng một hồi rồi cười bảo.

" Sắp có chuyện vui nhỉ. "

" chuyện gì cơ ? " 

Mẹ chỉ bĩu môi nhìn tôi, nhúng vai một cái, cười mãn nguyện rồi bỏ lên phòng. Để lại tôi chẳng hiểu là chuyện gì. 
Hôm sau thấy tôi không mang theo chiếc vòng anh đã tặng thì anh có hỏi tôi. Lúc ấy, tôi chỉ cười rồi bảo sợ sẽ làm mất, anh lại nghiêm giọng bảo tôi cứ mang nó đừng gỡ ra. Tất nhiên là phải nghe theo rồi.
Yoongi càng lúc cởi mở với tôi nhiều hơn, lại còn chu đáo với tôi cực kỳ, kể cả những chuyện nhỏ nhặt anh cũng đã dần chia sẽ cùng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì tôi cũng chẳng biết nữa, dường như cả hai đều thích nhau nhưng vẫn cứ mập mờ như vậy. Yoongi chưa đồng ý nhưng cũng không hề từ chối tôi.

Tầm khoảng 1 tháng sau cũng là sinh nhật của anh, tôi đã tự tay làm một chiếc bánh gato nhỏ xinh tặng anh. Sau đấy chúng tôi cùng đi chơi, lượn vòng khắp Seoul. Giống một buổi hẹn hò hơn là sinh nhật của Yoongi.
Tuy nhiên đó cũng chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. 

Chúng tôi đã cùng đi dạo với nhau, anh nắm chặt lấy tay tôi, lưỡng lự một lúc anh chợt dừng bước, anh xoay người đối diện tôi, bảo tôi nhắm mặt lại.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rồi chậm rãi xỏ nó vào ngón áp út của tôi, vừa như in.
Tôi bất ngờ không biết nên nói gì hơn, là anh đang cầu hôn tôi sao ? Nhìn những viên đá trên chiếc vòng tay tôi lấp lánh, lúc này mới nhận ra chúng là một cặp. Kiểu dáng của nó và chiếc vòng mà anh tặng tôi thật sự là một cặp. Anh kéo tôi lại gần hơn, ôm chặt lấy rồi khẽ thì thầm vào tai.

" Park T/b. Anh yêu em. "

Tôi hạnh phúc đến phát khóc mất, chưa bao giờ tôi nghĩ Yoongi sẽ thật sự đáp lại tình cảm này của tôi. Và hôm nay Yoongi đã chủ động như thế, cảm xúc ồ ạt đến không thở được.
Và hôm đó cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh.

Yoongi vẫn rất hay mè nheo với tôi.

" T/b, anh cũng ngót nghét 30 rồi đó, sao còn chưa chịu gả cho anh nữa. "

" em còn đi học."

" Vậy thì nghĩ học đi, anh nuôi em cả đời."

"Không thích đâu "

"..."
......
Ba mẹ tôi đều biết tôi hẹn hò với anh. Không những không cấm đoán mà lại còn ủng hộ nữa là đằng khác. Yoongi với tôi luôn giữ chừng mực nhất định vì anh ấy cũng biết tôi vẫn còn đi học. Anh ấy cũng chưa từng hẹn hò với ai cả, người mà tôi từng thấy thực chất là em họ của anh chứ không phải bạn gái.
Bọn tôi sau này hẹn hò vẫn như thế, vẫn bên nhau qua bao mùa valentine, giáng sinh hay năm mới. Vẫn bình yên thôi, chưa một lần cãi vả. Vì mỗi lần sắp có chuyện gì xảy ra là anh luôn tự nhượng bộ trước tôi, đợi đến khi cả hai bình tĩnh thì sẽ ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau khi hẹn hò, tôi mới phát hiện ra được rằng thực chất sau cái vỏ bọc lạnh lùng đó lại là một con người vô cùng đáng yêu ! Nhà hai đứa sát cạnh nhau, có chuyện gì là cứ chạy qua chạy lại miết, đến nỗi mà sự góp mặt của anh trong căn nhà của tôi, ba mẹ cũng không lấy làm lạ nữa. 

.....

" Vợ ơi. Con nó cứ quậy anh miết nè." 

" Em đây, em đây. Yoonwoo ngoan nào, để yên cho ba làm việc đi con." 

Tôi từ nhà bếp nghe Yoongi í ới cầu cứu liền nhanh chóng trở lên bế Yoonwoo xuống phòng khách rồi chuẩn bị bữa tối. Yoonwoo vừa tròn 3 tuổi, còn nhỏ nên hiếu động và tinh nghịch lắm. Sau khi tôi vừa tốt nghiệp thì chúng tôi đã quyết định kết hôn và về chung một nhà. Anh cũng chịu về tiếp quản công ty của ba. Yoongi đã sắp xếp cho tôi một ví trí yên ổn trong công ty, nhưng lúc đó tôi đã bí mật xin ứng tuyển làm thư ký riêng của anh ấy, may mắn lại được chọn. Yoongi thì một mực không chịu vì không muốn tôi vất vả, nhưng chỉ cần được làm việc với anh thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi, tiện bề có thể chăm sóc anh hơn, nài nỉ mãi cuối cùng anh chồng cũng đồng ý. 
Và đó là chuyện của...tám năm sau.

.......

Hôm nay tôi gửi Yoonwoo sang cho ông bà ngoại trông hộ.
Được một bữa thảnh thơi, tôi và anh cùng ra ngoài đi dạo hít thở không khí. 
Bầu trời quang đãng, không nắng cũng không mưa. Cứ dịu nhẹ, trong lành, tôi thích nhất thời tiết như thế, rất thích hợp để đi dạo mà. Những cánh đào mỏng tơi, lác đác rơi bồng bềnh trong gió. Vì ngày này đang trong mùa, nên hoa anh đào nở rộ đẹp lắm! Con đường phía trước phủ đầy nắng, không phải nắng trời mà là nắng trong tim, nắng của những ngày đầu thương nhớ chợt ùa về. Cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ. Tôi cùng anh bước đi, tay trong tay, dọc theo con đường phủ rợp hoa anh đào vẫn đang từng bừng nở rộ.  

" Này, em có nhớ lúc trước em đã từng nói thích anh cả trăm lần, đều là đi qua con đường này không ? "

" Em nói hồi nào ? Em không nhớ. "

" ở đó mà chối, em thích anh đến vậy mà. "

" Chỉ là lúc trước anh đẹp trai quá thôi " 

" Bây giờ vẫn đẹp trai chán đấy nhá. " 

" Thôi thôi, bây giờ anh đã trở thành ông chú già nua xấu xí rồi. " 

" Này em đứng lại đó cho anh." 

" Đố anh bắt được em á. Không phải ngày trước, anh cũng từng tỏ tình với em ở đây sao. Bộ anh quên rồi hả ? "

Tôi chạy khắp vòng, Yoongi cứ thế đuổi theo tôi. Cảm giác thật sự như chúng tôi đã được quay lại với cái tuổi trẻ nồng nhiệt ngày ấy, ước mơ thật nhiều, hoài bão cũng thật nhiều. Sống hết mình, yêu cũng hết mình, vô cùng tươi đẹp nhưng lại tiếc nuối muôn vàn. Anh ôm chầm lấy tôi từ sau, tôi chợt bật cười, khẽ thì thầm vào tai anh.  

" Cho dù là 5 năm hay 10 năm đi nữa, thì anh vẫn luôn là một Min Yoongi đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất đối với em. " 

The end. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top