Min Yoongi (3) Anh sẽ rung động chứ ?
Trong mơ, tôi luôn ước sẽ gặp được một chàng hoàng tử của riêng mình, một chàng trai ấm áp, có một bờ vai vững chãi để tôi có thể dựa vào, luôn ở bên cạnh tôi, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho tôi ! Không ngờ tôi lại gặp được anh, có thể nói anh là người khiến cho tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Yoongi dường như không có ý định sẽ đáp trả tình cảm đó, anh rất ít khi đề cập đến chuyện yêu đương cùng tôi, mỗi lần tôi bày tỏ thì anh đều lẻn sang chuyện khác. Chắc là vì tôi còn quá nhỏ so với anh chăng ? Tôi trước giờ vẫn nghĩ, tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác nên vấn đề ấy cũng chẳng quan trọng. Yoongi thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, tuy bề ngoài nhìn lạnh lùng, cứ lầm lầm lì lì ít nói thế thôi, nhưng cũng rất quan tâm đến tôi, theo một cách vụng về nào đó không muốn thể hiện ra, lại thấy đáng yêu vô cùng.
Từ khi anh ấy chuyển đến cạnh nhà tôi thì chúng tôi đã dần thân thiết hơn rất nhiều ! Tôi vẫn thế, vẫn mặt dày ngày ngày cầm cưa anh, chẳng hiểu tôi sinh ra làm con gái để làm gì rồi lại rơi vào hoàn cảnh này ? Nhưng biết sao giờ nhỉ ? Hình như càng ngày tôi càng nghiện anh mất rồi.
Hôm nay tôi đánh liều nhờ anh chở đến trường, tôi đứng sẵn trước cửa nhà đợi anh. Anh bước ra, mặc một chiếc áo sơ mi sọc sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen, bảnh trai vô cùng. Tôi hớn hở nhìn anh, chớp chớp cặp mắt to tròn.
Yoongi : Gì đây ?
T/b : Đưa em đi học với.
Yoongi : Không rãnh.
T/b : Thôi mà, chở em đi học đi, anh nở để em đi bộ sao ?
Anh thở dài rồi đưa nón cho tôi và lần đầu tôi được anh đèo đến trường trên chiếc mô tô phân khối lớn.
Tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một phút giây nào khi ở cạnh anh, trên đường đi tôi thì thầm với Yoongi.
" Yoongi à "
" Chuyện gì ? "
" em thích anh. "
" Đã bảo con nít thì lo mà học đi, yêu đương gì tầm này."
" Vậy thì anh đợi em lớn đi nha nha ! "
"..."
" Hứa đi, anh không được bỏ em đi theo chị gái nào đâu đó. "
" Nhưng anh đâu có đồng ý là sẽ đợi em lớn đâu nhỉ ? "
" Nhưng anh cũng có từ chối đâu ? "
" Ừ rồi hứa cho em vui đó. "
......................
Tôi nhớ hôm đấy, tôi đi chơi với con Jeon bạn tôi thì gặp được Yoongi ở trung tâm thương mại. Anh ấy đi cùng với một người con gái lạ, hai người trông có vẻ thân mật lắm. Chị ấy cũng rất xinh nữa. Mái tóc xoăn dài đến ngang lưng, mặc một chiếc đầm ren trắng kèm đôi giày cao gót màu đỏ rất sang chảnh, chả bù cho tôi. Một đứa con gái chả biết chăm chút cho bản thân là gì mà bài đặt mở miệng yêu đương với ai. Tôi tuy mặt dày như thế nhưng vẫn luôn biết đúng sai, tôi kéo Jeon đi để tránh chạm mặt anh ấy, ngay cả nó cũng nhìn ra thì phải. Nó khều khều vào tay tôi thì thầm.
" cái người đó có phải anh đẹp trai hôm trước chở mày đi học không ? Mày cũng hay kể với tao đó. "
" À ờ. "
" thức tỉnh đi con ạ ! Trông thế kia thì chắc là bạn gái người ta rồi. "
Tôi cười nhếch cố né tránh ánh mắt nó. Tôi không đủ tự tin để có thể nói là mình xinh đẹp nhưng gương mặt vẫn thuộc dạng ưa nhìn, cũng được mắt rất nhiều nam sinh trong trường, nhiều người tán tỉnh tôi nhưng tôi đều cho qua hết, vẫn một mực đeo bám anh, suy cho cùng thì mình cũng có là gì đối với người ta đâu, cũng không xứng với người ta !
Yoongi anh ấy không chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh ấy kể với tôi một bí mật, thật ra thì anh ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang SG. Một nhãn hiệu nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc và cũng rất được ưa chuộng ở thị trường quốc tế. Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi. Nhưng nếu có một con mắt tinh tế thì sẽ phát hiện tất cả những món đồ mà Yoongi sử dụng đều là đồ hiệu đắt tiền. Có khi cây đồ anh diện một ngày cũng phải bằng mấy tháng lương của người khác, thậm chí còn hơn thế. Anh nói với tôi không thích cuộc sống ngột ngạt đó, anh chỉ muốn trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi. Anh cũng chẳng muốn tiếp quản công ty, trước đó thì anh với ba mình có một cuộc cãi vả lớn nên quyết dọn ra ở riêng từ đấy và bắt đầu một cuộc sống khác, đơn giản hơn chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bản thân sinh ra trong một gia đình giàu có, có tiếng nói, địa vị cao trong xã hội, là cậu ấm được nâng niu từ vòng tay của gia đình nhưng anh ấy chưa bao giờ tự coi mình cao quý hơn người khác, luôn đối đãi tử tế với mọi người xung quanh, lễ phép, lịch sự hòa nhã với bất cứ ai. Tôi cũng không ngờ tôi lại gặp một tổng tài tương lai có thể sỡ hữu cả một cái tập đoàn lớn đến như thế. Lúc đó tôi mới cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi không đơn giản chỉ là tuổi tác nữa mà còn là gia thế, hoàn cảnh và rất nhiều thứ khác. Tôi không mong anh đáp trả tình cảm này, vì tôi hoàn toàn không xứng với anh nhưng đâu đó tôi vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi ! Tôi vẫn tin rằng mối quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn giản là tình cờ, mà là định mệnh !
.....................
Hôm đấy tôi có chút buồn trong người, một thân một mình con gái lại đến bar uống đến say mèm, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa hết. Chỉ có thể mượn rượu để đầu óc tôi được buông thả, được giải thoát khỏi hình ảnh của anh luôn đeo bám trong đầu tôi. Tôi thật sự xấu hổ, trong lúc say tôi đã khóc lóc rất thảm thiết trước mặt anh, còn nôn lên cả người anh, say đến chẳng biết trời chăng mây gió.
*11:30pm*
Mẹ trông ngống thấy tôi vẫn chưa về, vô cùng lo lắng cho tôi. Trước giờ tôi không bao giờ đi khuya như thế, tan học giờ nào thì sẽ về giờ đó. Hôm nào bận bịu hay có hẹn đi đâu với ai sẽ báo cho mẹ biết. Tôi có nói với mẹ là đi chơi với bạn tầm 8h là tôi sẽ về nhưng đến tận giờ này vẫn không thấy mặt mũi tôi đâu, thì mẹ tôi sốt sắng, gọi cả trăm cuộc nhưng không thấy bắt máy, đành phải làm phiền đến Yoongi. Anh nghe thế, liền tức tốc phóng xe đi tìm tôi.
Tôi vẫn trong trạng thái say bí xị lết ra khỏi quán, tôi đi cùng một người nữa là Jiyoon. Tên này là người đã cưa cẩm tôi hồi cấp 3 mà bị tôi từ chối nhiều lần. Nay tình cờ gặp lại thì có uống vài ly, vì là con trai nên tửu lượng mạnh hơn tôi rất nhiều, vẫn còn đủ tỉnh trong khi tôi ngay cả đứng cũng chẳng thể đứng vững nỗi, bước đi loạng choạng, tôi không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước nữa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, lúc đấy tôi trượt chân ngã nhào vào người hắn, Jiyoon cũng theo thế mà ôm tôi vào người.
Bỗng đâu tôi cảm nhận được lực tay của ai đó nắm lấy cánh tay tôi kéo ngược về sau, tôi choáng váng đầu ngã gục vào lòng ngực của người ấy. Một tay anh ôm chặt lấy người tôi. Mùi hương nam tính phả sộc vào cánh mũi, mặc dù tôi say không nhận thức được chuyện gì cả nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thân thuộc đâu đó, cảm nhận được mùi hương mà tôi yêu thích, cảm nhận được giọng nói trầm ấm đang len lõi từng chút một sưởi ấm trái tim đầy tuyệt vọng này của tôi. Tôi ngước mặt, cố mở to mắt hơn. Không thể sai, chắc chắn là anh rồi, là Min Yoongi của tôi. Môi lại bất giác mỉm cười, lòng chùng lên một cảm xúc khó tả.
Yoongi: Cậu định làm gì T/b.
Jiyoon : Anh là ai ?
Yoongi : nhóc con không liên quan đến cậu, say rồi thì mau về đi.
T/b : Anh quan tâm em sao ?
Yoongi : Mau về thôi, mẹ em đang trông lắm đấy !
Cứ tưởng là anh quan tâm đến tôi thật, nghe thế tôi bực dọc đẩy anh ra, Jiyoon theo đà mà kéo tôi về phía hắn.
T/b : Tôi tự về được.
Yoongi : Em say rồi đó, đừng có bướng nữa. Con gái đi đêm đi hôm như thế lại còn uống say mèm, lỡ có chuyện gì thì sao ?
T/b: Chuyện gì thì cũng không đến lượt anh phải quan tâm. Tôi làm gì, đi đâu, với ai, anh được phép quản ?
Yoongi: Park T/b
Giọng tôi lè nhè trả lời anh trong vô thức, không kiểm soát được hành động và lời nói của mình nữa. Tôi chẳng biết tại sao mình phải khốn khổ như vậy, hình như tôi đang ghen mà chẳng có lý do gì. Cũng chẳng có quyền gì để mà ghen.
Yoongi: Nếu anh không tìm được thì chẳng biết người ta đã làm gì em rồi.
Yoongi kéo tôi về phía anh, mắt chăm chăm hướng về Jiyoon, ánh nhìn đanh thép như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
T/b: Tôi cũng mong người ta làm gì tôi đi, để tôi khỏi phải bị rèn buộc trong cái mối quan hệ chết tiệt này với anh.
Yoongi: Em đủ rồi đó, ai cho em nói như vậy, đừng để tôi phải nổi giận với em.
Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, cho dù tôi có vùng vẫy kịch liệt thế nào cũng không thể thoát ra được. Cổ tay cảm nhận được chút ê ẩm, tôi bất lực ngồi bệt xuống đất. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại bật khóc, như một đứa trẻ đang ngồi ăn vạ trước mặt anh. Nước mắt nước mũi tèm lem, lại bắt đầu nói nhảm đủ điều trên trời dưới đất. Tôi đã say, rất say, chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa. Yoongi anh chỉ biết trơ người ra nhìn tôi,. Một tay đỡ tôi dậy thì liền bị tôi nôn hết lên cả người.
Yoongi: yahhhhhh
T/b: Min Yoongi ! Anh đúng là tên lừa gạt. Cái đồ bốc phét.
T/b: Anh đã hứa với em là sẽ không bỏ em đi theo chị nào rồi mà.
T/b: Yoongi, tới bao giờ thì anh mới chịu hiểu là.... Em thật sự thích anh đến chết đi được.
Giọng tôi nhè đi, vừa nói xong thì liền gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành, Yoongi một tay ôm eo tôi lại, anh thở dài nhìn con mèo nhỏ đang ngủ rất say trong lòng mình, đồng tử lại khẽ lay động hướng về xa xăm. Anh ôm chặt tôi hơn, trao tôi một ánh nhìn dịu dàng, một tay vén mấy lọn tóc che mất đi gương mặt tôi rồi lại mỉm cười.
Yoongi : Anh nghĩ là anh đã rung động rồi đấy.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top