Min Yoongi (2) Này anh hàng xóm, cho em crush anh !

Hôm gặp mặt đầu tiên đấy chẳng hiểu vì sao hình ảnh của anh cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi một cách thật đẹp dẽ. Tiếc là lúc đấy ngay cả tên anh tôi củng không biết. Nên đành phải gạt sang một bên thôi vì một chút thông tin của người ta tôi cũng không nắm được. Chỉ có điều anh ấy thật sự rất giống với mẫu hình lý tưởng của tôi. Cao tầm 1m75 thôi, da trắng, mắt một mí và đối với những người trông có vẻ lạnh lùng như thế thì tôi lại càng thích. Nhưng ông trời cuối cùng cũng chịu độ tôi. Thật tuyệt khi từ bây giờ tôi và anh lại chính thức là hàng xóm của nhau.

Hôm chiều tan học tôi chạy vù vào nhà vội chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho tươm tất. Lấy chiếc áo khoác mà tôi đã giặt lại sạch sẽ trên kệ tủ, cùng với chiếc ô của anh cho vào một cái túi nhỏ. Tôi ngây ngốc đựng đợi anh trước cửa nhà, đi qua đi lại, lòng cứ lâng lâng hồi hộp.
Tầm 15 phút sau thì tôi đã thấy bóng dáng anh đang lái mô tô từ xa chạy tới ! Cái dáng vẻ ngầu hết người ấy khiến tôi muốn như bùng nổ thật sự luôn.  Vừa chạy tới, dừng xe trước nhà, tôi không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bật cười rồi giơ ngón cái. Anh bước xuống, cởi chiếc nón moto ra, gió nhẹ nhè lướt qua làm mái tóc lưa thưa ở vầng trán khẽ lay động, ánh nhìn sắc bén của anh di chuyển về hướng tôi. Tôi ngẩn ngơ quên bẻn đi việc mình định nói, định làm. Anh cau mày nhìn tôi, đưa tay quơ quơ, cho đến khi giọng nói ấy cất lên tôi mới thật sự tỉnh táo.     

" Này, này ! sao thế ? "  

Tôi giật mình, có chút bối rối, vội đưa túi đồ trả lại cho anh. Anh cũng nhận lấy rồi mỉm cười với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười như thế và nụ cười đó lại đánh gục tôi một lần nữa. 

" Cảm ơn anh một lần nữa nhé. " 

" Chuyện muỗi ấy mà, không cần khách sáo. " 

" Vâng ạ ! Em chỉ nghĩ anh sống ở khu này thôi, không ngờ nhà anh lại ở cạnh nhà em như thế. "

" vậy sao ? " 

" Từ nay mình là hàng xóm đấy ! Vậy em sẽ chính thức chào hỏi anh đường hoàng hơn. " 

".... "

" Chào anh, em là Park T/b, học sinh năm hai trường đại học quốc gia seoul. "

" oh, tôi là Min Yoongi. " 

" Có gì cần giúp đỡ thì anh cứ gọi em nhé, em luôn rảnh ạ." 

" Không phải là còn đi học sao ? " 

" à ừm nếu là anh thì em luôn rãnh."

" Thôi được rồi, cảm ơn nhé. " 

Tôi trở vào nhà sau cuộc nói chuyện, hồn vía như đang lơ lửng trên mấy. " Min Yoongi " người đã đẹp mà tên cũng đẹp nốt. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cũng thật dịu dàng, tỏa nắng cả tim tôi. Mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc dạt dào ấy, tôi lại mắt nhắm mắt mở, đâm sầm vào cạnh tủ.

" Hồn vía mày để đâu thế hả con ? "

Giọng mẹ tôi từ phía cầu thang vọng lại, thấy trán tôi đang sưng đỏ lên mà miệng vẫn không ngừng mỉm cười tủm tỉm làm bà sinh nghi.

" Rồi, lại có anh nào xấu số lọt vào mắt xanh của mày rồi phải không ? "  

" Mẹ này, dòm con cũng được chứ bộ, đâu có tệ đâu. " 

" Yoongi à ? "

" Sao ? Sao mẹ biết ? " 

" Hôm qua mẹ có nói chuyện với cậu ấy rồi, lại vừa thấy hai bây đứa tâm tình gì ở ngoải. Nhìn cái ánh mắt thèm thuồng của mày là mẹ biết thừa, tém tém lại kẻo người ta dọn nhà đi mất." 

" Mẹ thiệt tình luôn, con có làm gì người ta đâu mà..."

" Mẹ thấy thằng bé dung mạo cũng rất sáng sủa, cao ráo, đẹp trai ! Hôm nào con rủ Yoongi sang dùng bữa. Dù sao cũng là hàng xóm mà. "

Con đường cưa cẩm bắt đầu cũng khá thuận lời nhờ sự am hiểu của mẹ tôi, nhưng cũng chẳng suôn sẽ mấy. Yoongi lạnh lùng, thật sự rất khó để bắt chuyện lâu với anh. Nhưng lỡ thích rồi thì liều luôn, ngày nào tôi cũng phải vứt bỏ liêm sỉ của mình để có thể tiếp cận anh. 
............................

Đúng như mẹ tôi bảo thì hôm nay có hẹn anh sang nhà dùng cơm với gia đình tôi. 
Tôi vừa tắm rửa xong thì đã hí hửng dọn thức ăn lên bàn phụ mẹ. Bữa nay mẹ tôi nấu rất nhiều món vô cùng thịnh soạn, cứ như là bữa tối dành cho cả 10 người ăn vậy. Thường ngày mẹ chẳng bao giờ nấu những món này cho tôi. Đúng là thiên vị quá đáng, tôi bĩu môi nhìn mấy món ăn trên bàn rồi lại nhìn sang mẹ.

" Mẹ thiên vị thật đó nha. "  

" Thì mẹ nấu cho con rễ, đâu có nấu cho con."

" Gì mà con rễ trời ơi. " 

Mẹ tôi chỉ cười cười, bà có vẻ mến Yoongi lắm. Ba tôi có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, thường ngày trông cửa tiệm nên rất ít khi ở nhà, mỗi lần đồ đạc trong nhà hư mẹ đều phải nhờ đến Yoongi, tôi có bảo nếu hư hỏng thứ gì thì mẹ hãy gọi người đến sửa vì cứ nhờ người ta mãi như thế sẽ phiền lắm. Nhưng Yoongi lại không lấy thế làm phiền mà vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, bình thường trông anh hay cau có, khó chịu như thế nhưng thật tâm lại là người cực kì ấm áp và tốt bụng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Yoongi cũng sang tới. Anh trên tay cầm một chai rượu quý và giỏ trái cây to. Yoongi như đang lấy lòng ba mẹ tôi ấy ! 

Yoongi : Con có ít quà biếu hai bác ạ. 

Ba: chà ! loại rượu này đúng loại bác thích. Cảm ơn con nhé Yoongi !" 

Yoongi: Vâng bác thích là con vui rồi ạ ! 

Mẹ: thôi thôi mau vào trong, cơm canh nguội lạnh hết.

Ba mẹ tôi rất niềm nở với Yoongi, lại càng dễ dàng để tôi tiếp cận anh hơn.

Mẹ: Sao, con thấy thức ăn bác nấu thế nào hả Yoongi ? 

Yoongi: Vâng, ngon lắm luôn ạ.

Mẹ: Thật sao ? Vậy con hãy thường xuyên sang chơi nhé, bác sẽ nấu thật nhiều món cho con. 

Ba: Nào nào ăn nhiều vào.

Ba tôi vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cho Yoongi, hình như là tôi bị bỏ quên mất rồi.

Mẹ: à mãi bây giờ bác mới dám hỏi, con bao nhiêu tuổi thế ?

Tôi nhấc ly, uống một ngụm nước rồi chăm chú đợi câu trả lời.

Yoongi : Dạ con 28.

Tôi như đứng hình, bất ngờ liền ho lên vài tiếng, liền quay sang hỏi lại anh.

T/b : em xin lỗi nhưng mà anh sinh năm 1991 á ?

Yoongi : Phải.

T/b : Gì cơ, anh lớn hơn em những 9 tuổi sao ?

Ba mẹ nhìn bộ dạng bấn loạn của tôi mà chỉ biết phì cười.

T/b : Sao có thể chứ ? Nhìn mặt anh người ta còn tưởng là mới dậy thì đấy. Có khai gian tuổi không ?

Yoongi : Em không tin à ?

Trông vẻ mặt nghiêm túc thế kia thì đúng là sự thật rồi.
Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ lớn hơn tôi khoảng 3 4 tuổi gì thôi. Vì trông anh thật sự rất trẻ, phong cách ăn mặc lại cực kì bắt kịp xu hướng của giới trẻ. Tôi chỉ thấy điều này hơi buồn cười và không thể tin được thôi. Tôi có hỏi tuổi của anh một lần, lúc đó anh điêu nhưng tôi lại tưởng thật, hóa ra lại bị lừa dễ dàng như thế. 

Tối hôm đó tôi đã nhắn tin cho anh. 

T/b: này thật sự là anh sinh năm 1991 à ?

YG: Thật. 

T/b: Thế sao hôm bữa anh bảo chỉ lớn hơn em có một tuổi ? sao gạt em. 

YG : Thì đâu nghĩ em bị dễ bị dụ như thế.

T/b : Kệ anh, em vẫn cứ thích anh đấy.

YG: Con nít thì lo mà học hành cho đàng hoàng đi

T/b: Em lớn rồi chứ bộ.

YG: em lớn hơn ai ? 

T/b: Hứ, không biết đâu. Em thích anh :)))) Thích anh thật mà.

YG: *đã xem*  

Yoongi có vẻ chẳng hề có cảm tình với tôi mấy, thật sự thì tuổi tác chẳng quan trọng. Vì đơn giản thích là thích thôi, tôi cứ nghĩ đó là cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng sau này nó lại trở thành định mệnh.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top