Min Yoongi (1)
Tôi và anh gặp nhau một chiều mưa tầm tã. Tôi đứng lạnh cóng người trên đường phố seoul, đợi đèn đỏ mới có thể băng qua, ngặt ngẽo lúc trời mưa to tôi lại chẳng có lấy một cái ô bên mình. Hai tay tôi vẫn xoa xoa lấy vai, mưa ướt đẫm cả thân người. Thời tiết mới sáng nay vẫn còn nắng đẹp thế, mà bây giờ lại mưa ầm ĩ. Đã vậy tôi lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, chẳng có ô cũng chẳng có lấy một cái áo khoác, hoàn cảnh thật ba chấm, không có từ ngữ nào để diễn tả.
Bỗng từ phía sau tôi cảm nhận được một làn hơi nồng ấm phả lên đỉnh đầu, chiếc ô màu xanh vươn lên che khuất đi phía bầu trời tối tăm trước mặt kia. Đồng tử khẽ lay động, tôi tò mò quay lại, đập thẳng vào mặt tôi bây giờ là bờ ngực săn chắc của một người con trai với dáng người cao, làn da trắng nõn mà phụ nữ nhìn vào còn phải ghen tị. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào cánh mũi. Tôi ngước mặt lên nhìn anh, góc nghiêng đạt đến độ kiệt tác ấy của anh làm tim tôi như nhũn ra, đập mạnh đến độ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mái tóc màu nâu xám phả nhẹ lên vầng trán. Gương mặt vẫn còn những giọt nước đang lăn tăn rơi xuống làm tăng thêm vẻ quyến rũ ấy. Anh cụp mắt nhìn xuống tôi, khẽ cười nhếch mép. Khuôn mặt thẩn thờ đang nhìn chăm chăm vào anh đã bị bắt gặp, tôi ngượng ngùng cúi gằm xuống. Anh lúc này chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người rồi khoác lên cho tôi. Chính xác là lúc đấy tôi muốn vứt mẹ đi cái liêm sĩ mà tới tấp hỏi anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Số điện thoại là gì ? Nhà anh ở đâu ? Chắc tôi đổ anh mất rồi, trời mưa như thế vẫn cảm nhận được chút nắng len lỏi trong tim mình. Đối với những đứa thích ngắm trai đẹp như tôi, thật sự cảnh tượng lúc này là quá sức chịu đựng.
Anh vẫn nhìn tôi một cách lạnh lùng, trưng cái nụ cười có chút hơi giả rồi cất lời. Tông giọng trong trẻo chứ không trầm ấm nhưng nghe vẫn rất êm tai
.... : Cầm ô của tôi về đi !
T/b : thế còn anh ?
.... : Tôi có việc ở gần đây, cô cứ mang về đi, không cần ngại.
Dứt lời thì anh ấy cũng chạy nhanh đi, lấy đôi tay che chắn lên đỉnh đầu mình. Để lại tôi vẫn đứng ngỡ ngàng chưa kịp thích nghi với sự việc, có chút luyến tiếc vì muốn nói chuyện lâu với anh hơn nữa. Nhưng thôi cũng không bận tâm mấy, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại mà, tôi mảy may bước về nhà.
........................
Hôm nay tôi thức dậy trễ, nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo xong xuôi liền chạy tung cửa ra ngoài. Trong cơn vội vã, tôi mắt nhắm mắt mở, tay ôm mớ sổ sách lỉnh kỉnh liền đâm sầm vào một người. Đồ đạc trên tay tôi theo thế mà rơi xuống đất, tôi cũng chẳng màn để ý người mình vửa đụng phải là ai vì tình huống đang rất gấp nên tôi cứ thế lum khum xuống nhặt lại đồ của mình. Trong lúc đó đôi giày hiệu Balenciaga đắt tiền đập thẳng vào mắt tôi, nhưng đôi chân ấy vẫn không hề nhúc nhích, người đấy vẫn đứng trơ tròng nhìn tôi mặc cho tôi đang vất vả với đống giấy tờ trước rơi sãi trên đất kia. Hôm nay tôi có bài thuyết trình nhóm ở trường, đang vội lại gặp phải cái tình huống oái oăm này khiến cho tôi rất bực bội. Tôi đứng thẳng người dậy, vừa toang định quát anh ta một trận cho đã mồm đi, người gì không có ý tứ, đụng phải người khác như thế mà cứ đứng tồng ngồng, một câu xin lỗi cũng không có. Thì lúc này đây đập vào mắt tôi lại là người con trai ấy, mái tóc màu nâu xám, vẫn cái ánh nhìn sâu đăm đẳm hút hồn tôi, vẫn cái gương mặt lạnh lùng đến mê hoặc. Cả người anh ta như toát ra một luồng khí lạnh đến thấu tận xương tủy mà chẳng ai có thể làm vỡ được lớp băng đấy. Tôi chỉ biết cứng họng, tròn mắt nhìn anh.
" Lại là anh sao ? "
" Cô là ??? "
" Anh không nhớ tôi sao ? 2 tuần trước, hôm trời mưa tầm tả ở phố Hongdae, anh đã cho tôi mượn ô của anh và cả áo khoác nữa ? "
Tôi thấy anh chỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt cứ ngờ ngợ như không nhận ra tôi là ai, gì chứ chẳng lẽ tên này với ai cũng đối xử như thế hay sao ?
" À, cô sống ở đây sao ? "
" Phải. "
" Tôi cũng thế, vừa chuyển đến hôm qua. "
" Thật sao ? thôi chết mất, tôi trễ giờ rồi. Nói chuyện với anh sau nhé. "
Đầu tôi lúc này có cả hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng đã rất muộn, thế là tôi phóng đi như bay chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến.
Tôi là Park T/b, học sinh năm hai trường đại học quốc gia seoul. Tôi từ trước rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình nhưng tôi chẳng tin ngôn tình là có thật. Tôi đã trải qua khá nhiều cuộc tình chóng vánh. Chẳng bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc với ai, đơn giản vì tôi vẫn chưa thật sự tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình. Cho đến khi tôi gặp anh !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top