[IMAGINE][B.A.P's DaeHyun] Love Is So Sweet

[Start]

Như mọi ngày bình thường, bạn đến lớp trong bộ dạng nhếch nhác đã trở thành thương hiệu. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, bạn lấy trong cặp ra hai túi bánh, đặt trước mặt DaeHyun một túi như thể một việc làm đã quá đỗi quen thuộc, DaeHyun cũng thản nhiên ăn ngon lành rồi xoa đầu bạn:

 - ... ngoan! Bánh ngon lắm!

Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài, còn bạn lại cắm mặt vào sách vở làm bài tập. Nếu bạn không nhìn nhầm, thì hình như khi ra khỏi cửa lớp cậu ta vừa nhìn bạn vừa mỉm cười, một nụ cười gian xảo.

Tiết cuối, DaeHyun đứng dậy xin thầy giáo ra ngoài, cùng lúc đặt một mảnh giấy lên vở của bạn:

"Hết giờ đợi cậu ở sân thượng!

DaeHyun đi lâu rồi mà bạn vẫn băn khoăn nhìn mảnh giấy không biết cậu ta có ý gì. Đang nhíu mày cau có suy nghĩ thì bỗng chiếc điện thoại rung lên khiến bạn giật mình - là tin nhắn của DaeHyun: "Nhớ lên đó! Đừng có trốn về! Về là cậu biết tay tôi đó! *Wink*". Bạn thầm bật cười vì sự-đe-dọa-bao-gồm-cả-wink của cậu ta nhưng kèm theo là cảm giác tò mò khó tả. Nghĩ đến lúc bạn trêu, giật đồ ăn của cậu ta thôi mà DaeHyun bỗng nổi đóa lên, tức giận ngùn ngụt, bạn chợt rợn người, không lên, liệu cậu ta có kẹp bạn vào bánh mì để ăn không? Vậy là với ý nghĩ đó, bạn quyết định cuối giờ sẽ lên sân thượng theo lời DaeHyun.

Bạn nhón chân bước lên từng bậc cầu thang, thật cẩn thận. Lên đến nơi rồi cũng không bước ra ngay mà còn ngó nghiêng trước, DaeHyun liếc thấy bạn, tiến đến, cầm tay kéo bạn tới gần ban công. Bạn bất ngờ, một chút hoảng sợ, phản xạ tự nhiên là co rụt người lại. Đến cạnh ban công, DaeHyun buông tay bạn ra, cười hỏi:

 - Sao cậu cứ co người lại thế? Trông mặt cậu khó coi lắm! - mỉm cười.

Bạn dẩu mỏ đáp lại:

 - Cậu cứ nhằm hướng ban công mà đi, lỡ cậu thù hằn gì tôi, quẳng một cái là tôi chết dí dưới đất luôn. Sao mà không sợ co người cho được!

DaeHyun cười phá lên thích thú:

 - Trí tưởng tượng của cậu bay xuống dưới đó rồi cũng nên! Sao tôi có thể gọi cậu lên đây để ném cậu xuống đó chứ!

Bạn tròn mắt đáp ngay:

 - Nếu không phải vậy thì cậu gọi tôi lên đây làm gì?

DaeHyun ngay lập tức nghiêm mặt nhìn bạn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Làn gió nhẹ vấn vít mái tóc DaeHyun, ánh mắt ấy, cứ nhòm thẳng gương mặt bạn, bạn ái ngại đảo mắt xung quanh, không một bóng người, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng và một chút sợ hãi.

Bạn vừa khẽ chớp mắt lấy lại bình tĩnh, DaeHyun đã áp sát vào bạn, bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. DaeHyun đưa tay lên gỡ cặp kính mắt to sụ ngụy trang của bạn xuống, mỉm cười:

 - Đồ ngốc! Xinh đẹp như vậy sao lại cố giấu đi chứ?

Bạn hoảng hốt đưa tay chạm lên mặt mình và phát hiện sơ suất của chính mình, thầm nghĩ trong đầu: "Hôm nay mình bị làm sao thế này? Sao lại quên không trang điểm chút nào mà đã đến trường chứ? DaeHyun phát hiện ra rồi, phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ?"

 - Sửng sốt vậy làm gì chứ? Trả lời tôi đi! Sao lại tự làm mình xấu đi như vậy? - DaeHyun giọng dịu dàng giỡn bạn.

Bạn không biết trả lời làm sao, cứ cúi gập đầu xuống như một kẻ tội đồ, miệng mấp máy được vài lời:

 - Tôi... Tôi thật sự... thật sự... Ưmmmm - chưa để bạn kịp nói rõ, DaeHyun đã nhanh chóng nâng cằm bạn lên một cách nhẹ nhàng và ngay sau đó là dán môi mình lên môi của bạn - một nụ hôn ngọt ngào và ướt át. 

Một cách vô thức, bạn không hề phản kháng lại hành động của DaeHyun. Đến khi bạn bắt đầu nhận thức được - bạn và DaeHyun - hai người đang hôn nhau thì bạn mới giật mình đẩy cậu ta ra.

DaeHyun trông thấy biểu cảm trên gương mặt bạn lúc bấy giờ chỉ cười ngặt nghẽo như thể vừa dìm một con mèo con xuống nước, đợi lúc nó sắp ngạt thở thì lại vớt lên, thật đáng ghét!

Bạn tức giận hét lên:

 - Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu tức giận mà đùa cợt với tôi như vậy chứ?

DaeHyun lại nhẹ nhàng bước tới, nét mặt vẫn điềm tĩnh như không:

 - Ai bảo rằng tôi đang đùa giỡn nào? Điều tôi muốn nói với cậu... nãy giờ còn chưa nói ra, sao có thể đùa cậu chứ?

Cậu ta thật quá quắt, vậy còn nói không giỡn với bạn, bạn bực dọc trừng mắt nhìn cậu ta, tiếp tục:

 - Vậy sao lúc nãy lại hôn tôi? Còn nói không đùa sao? Cậu muốn nói với tôi điều gì chứ?

DaeHyun tóm mạnh lấy hai vai bạn, dùng đúng giọng bạn vừa hỏi để trả lời:

 - Tôi hôn cậu vì lúc nãy đôi môi cậu thực sự quyến rũ tôi! Thật sự tôi không có ý đùa giỡn! Tôi muốn nói là tôi thích cậu, xin hãy làm bạn gái tôi!

Nói xong, cả hai cũng ngỡ ngàng, mắt bạn càng mở to hơn, nhìn thẳng vào cậu ấy không chút ngại ngùng. Chẳng lẽ chỉ vì vừa phát hiện ra gương mặt thật của bạn mà cậu ta đã thích đến nỗi phải tỏ tình ngay lập tức ư, đúng là nực cười quá! Cho dù thực sự bạn rất đáng yêu, nhưng DaeHyun bạn biết tuyệt đối không phải là một kẻ háo sắc. Nghĩ vậy, bạn lại ấp úng nói tiếp:

 - Cậu... cậu thích tôi ư? Vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cậu vừa thấy gương mặt thực sự của tôi?

DaeHyun bật cười:

 - Tôi biết cậu che giấu gương mặt mình từ lâu rồi, có thể nói là từ ngày đầu tiên cậu vào lớp, vậy nên đương nhiên không phải vì cậu có xinh đẹp hay không. Chỉ là... tiếp xúc hằng ngày, tôi cũng không rõ mình đã thích cậu từ lúc nào nữa.

Bạn cúi mặt bối rối, thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy lại thích mình được? Biết phải nói sao đây? Liệu... liệu rằng... mình có thích cậu ấy chút nào không?".

Trong lúc bạn đang rối tung, DaeHyun lại nhẹ nhàng nói:

 - Dù sao tôi thích cậu thế nào cũng không quan trọng. Điều tôi muốn nói đã nói rồi, vậy giờ... cậu hãy trả lời đi chứ!

Nghe DaeHyun nói vậy, bạn bỗng giật nảy mình, cười gượng:

 - Trả lời?

 - Phải! Cậu có đồng ý làm bạn gái tôi hay không? - DaeHyun gật đầu khẳng định, vẻ mặt hết sức tự tin.

Bạn nhăn mặt, tay nắm chặt gấu áo, không biết nói sao, bèn buột miệng:

 - Có thể cho tôi thêm một chút thời gian...

 - Không được! Nhất định phải là bây giờ! - DaeHyun ngắt lời bạn ngay tức khắc.

Trong đầu bạn bây giờ hoàn toàn không có câu trả lời mà chỉ có một mớ hỗn độn rối tung, bạn đáp lời DaeHyun trong khi chính bạn cũng không biết phải trả lời ra sao:

 - Tôi... Được! Tôi đồng ý!

DaeHyun mỉm cười vui vẻ trong khi bạn vẫn còn không tin rằng mình đã nhận lời cậu ta. DaeHyun ôm chầm lấy bạn, thủ thỉ:

 - Tôi biết mà! Biết là thế nào cậu cũng thích tôi, dù chỉ một chút thôi!

Bạn cảm thấy một sự ấm áp lạ thường từ vòng tay cậu, trong vô thức, bạn cũng ôm DaeHyun rồi gục đầu lên vai cậu ấy.

Bỗng, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên sau lưng bạn:

 - Diễn đến đây được rồi DaeHyun à! Cậu không cần diễn đạt vậy đâu!

Bạn giãy nảy, lập tức buông DaeHyun ra, quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, hình như đó là hai anh khóa trên, họ thường đi cùng DaeHyun.   

Bạn chau mày hỏi lại:

 - Anh vừa nói gì vậy?

Một trong hai người đó dáng vẻ đùa cợt, nhìn bạn cười lớn:

 - Cô em nghĩ là tay chơi như DaeHyun lại thích người như em dễ dàng vậy sao? Bọn anh chỉ chơi đùa chút thôi, cậu ta thua cược và điều kiện chính là tỏ tình với cô em. Ban đầu bọn anh cũng không biết cô em lại xinh đẹp như vậy nên mới kêu cậu ta làm vậy, không ngờ lại là một mĩ nhân sau lớp mặt nạ. Có muốn hẹn hò với bọn anh không - cười lớn - Thôi! Màn kịch kết thúc rồi! Bọn anh đi đây, chào cô em nhé! - nháy mắt.

Bạn giận run người, mím môi thật chặt, bạn đã tin tưởng DaeHyun vậy mà cậu ta có thể lấy bạn ra làm trò đùa, thật xấu xa. Trong khi máu giận chạy từ đầu đến chân, bàn tay bạn vung lên, DaeHyun nhận một cái tát của bạn. Bạn nhếch mép, cười khẩy nhìn cậu ta:

 - Thì ra cậu chỉ coi tôi là một trò đùa lố bịch, vậy mà tôi đã tin tưởng cậu, cho rằng cậu là người bạn tốt. Đến hôm nay tôi còn tưởng rằng có một người thực sự thích tôi, không phải bởi vẻ bề ngoài, là cậu. Nhưng... niềm tin của tôi có lẽ đã đặt nhầm chỗ rồi. DaeHyun! Cậu là đồ tồi!

Bạn lê gót chân bước đi, trong lòng không hiểu sao, rất rất đau, không phải vì bị lừa dối, mà có lẽ vì người bạn thích đã không thích bạn, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn nơi khóe mắt.

Chợt một vòng tay từ đằng sau giữ chặt lấy bạn, không ai khác chính là DaeHyun, giọng cậu ta ấm ức:

 - ... à! Tôi không có ý lừa cậu! Tôi thực sự thích cậu, chỉ là trước đây tôi không dám bày tỏ. Lần này, vì cái cớ thua cược, tôi mới có thể nói thật lòng mình với cậu.

Bạn nhoẻn miệng cười cay đắng, quay người lại nhìn thẳng vào mắt DaeHyun, cậu ta tiếp tục nói:

 - Thật đó! Tôi không hề dối cậu nửa lời!

Bạn không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu ta một lát. Đặt tay lên mặt DaeHyun, bạn lại cười:

 - Đừng bao giờ dùng gương mặt đẹp đẽ này đi lừa dối người khác nữa! Không phải ai cũng chịu nổi mấy cú shock kiểu này như tôi đâu!  

Lần này bạn đi thẳng, không một chút do dự. Bạn tự nhủ tuyệt đối không thể tha thứ cho bất cứ ai đã lừa dối mình, nhất là DaeHyun.

Mấy ngày hôm sau, bạn chẳng thèm nhìn mặt DaeHyun lấy một lần, cậu ta nói gì cũng vờ như không nghe thấy, như thể coi cậu ta là người vô hình. Nhiều lúc bạn không đáp lời trông mặt DaeHyun rất khổ tâm, nhưng so với những gì cậu ta đã làm với bạn thì theo bạn trả giá như vậy vẫn còn là ít.

Một tuần kể từ ngày DaeHyun 'tỏ tình hờ' với bạn, cậu ta nghỉ học, ban đầu bạn tỏ ra mãn nguyện nhưng lát sau lại bồn chồn lo lắng, không biết DaeHyun có gặp chuyện gì hay không.

Trên đường đi học về, bạn bỗng thấy bóng ai đó đứng tựa vào bờ tường, nom giống DaeHyun vậy là bạn lại gần để kiểm chứng, quả nhiên chính là DaeHyun. Vừa thấy bạn, cậu ta chạy vội đến trước mặt bạn, nắm lấy tay bạn nói như cầu xin:

 - ..., cùng tôi ra đây một lát đi! Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu!

Nói rồi cậu ta cứ khăng khăng kéo bạn đi. Bạn đứng lại, dứt tay ra:

 - Ai đồng ý đi cùng cậu chứ? Cậu lại định làm gì với tôi nữa? Cậu lại thua cược gì sao?

Cậu ta nhăn nhó mặt mũi, níu chặt tay bạn:

 - Coi như tôi cầu xin cậu đấy!

 - Không được... - bạn vẫn giọng lạnh lùng.

Như thể bị ép quá làm bừa, DaeHyun nhấc bổng bạn lên, bồng bạn trên tay, vừa đi vừa đe dọa:

 - Cậu còn không chịu đi tôi sẽ nói cho cả lớp bí mật của cậu, thực ra cậu rất xinh đẹp...

Nghe vậy, bạn không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của DaeHyun.

DaeHyun bế bạn đi một lát, tới bên một hồ nước rộng, mặt hồ trong xanh, không hiểu sao lần này trong đầu bạn lại không có ý nghĩ DaeHyun sẽ ném bạn xuống hồ như lần trước nữa. DaeHyun đặt bạn xuống đất, bất ngờ bị mất thăng bằng, bạn loạng choạng chúi về đằng trước và... 'Ùm' - bạn 'tự mình' rơi xuống hồ và xui xẻo hơn là bạn chẳng hề biết bơi. Bạn cảm thấy mình đang dần lịm đi trong làn nước lạnh, chẳng lẽ DaeHyun không muốn cứu bạn hay sao? "Đáng ghét!" - suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu bạn trước khi bạn mất đi ý thức.

Đầu bạn ong ong, thật khó chịu! DaeHyun nhẹ nhàng đỡ bạn ngồi dậy, ân cần hỏi:

 - Cậu không sao chứ? Có khó thở không?

Bạn giận dữ ẩn DaeHyun ngã ra đất:

 - Lúc tôi ngã xuống nước thì cậu đứng đó, không nhảy xuống cứu tôi giờ còn hỏi thăm làm gì nữa? - bạn dùng hết sức bình sinh để đứng dậy nhưng không đủ sức, lại ngã xuống và lại vòng tay ấm áp  ấy đỡ lấy cơ thể bạn.

DaeHyun tỏ ra cáu kỉnh:

 - Đồ ngốc này! Ai không muốn cứu cậu chứ? Lúc đó cậu ngã bất ngờ quá tôi đâu kịp phản ứng gì! Nếu tôi không muốn cứu cậu thật thì lúc này làm sao cậu còn ở đây được chứ! Xin cậu hãy nghĩ cho tôi một chút được không, đừng bướng bỉnh cố chấp nữa! Tôi luôn muốn đối xử tốt với cậu nhưng sao lúc nào cậu cũng nghi ngờ tôi như vậy, tôi đáng ghét lắm sao? Cậu ghét tôi đến mức nào?

Thấy DaeHyun như vậy, bạn chợt cảm thấy có lỗi, có thể trước đây đúng là DaeHyun đã nói thật, nhưng bạn lại hiểu lầm và không tin DaeHyun, thậm chí đã cố tình tảng lờ cậu ấy, đối xử với cậu ấy chẳng ra sao. Bạn mím môi, tới trước mặt DaeHyun đang đau khổ vì bị hiểu lầm:

 - DaeHyunie! Xin lỗi cậu! Tôi sai rồi!

DaeHyun nhìn bạn một lúc lâu rồi chợt ôm chầm lấy bạn. Thật ấm áp, bạn gục đầu vào ngực DaeHyun, thì thầm:

 - Tôi biết tôi sai rồi nhưng... cậu có thích tôi thật lòng không vậy? Đừng lừa tôi nữa, hãy nói thật đi! Cho tôi biết trong lòng cậu nghĩ về tôi thế nào?

DaeHyun buông bạn ra, gương mặt buồn bã giờ đã được thay bằng nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ:

 - Cậu sẽ biết ngay bây giờ thôi! - DaeHyun nháy mắt rồi kéo bạn đi.

Tay trong tay với DaeHyun, lòng bạn tràn đầy sự hồi hộp với suy nghĩ: "Lần này liệu mình sẽ không phải thất vọng chứ?".

DaeHyun dẫn bạn lên chiếc cầu bắc qua hồ nước ban nãy, hồ này quả thực rất đẹp và cũng rất lớn nữa, một nơi thật lãng mạn để trao những lời yêu thương, vậy DaeHyun sẽ nói gì với bạn đây, đầu bạn không thôi nghĩ về điều đó.

Đứng giữa cầu, DaeHyun dịu dàng nắm tay bạn, từ từ đặt vào nơi trái tim cậu đang thổn thức.

 - ... à! Tôi thật sự rất thích cậu! Tuy trái tim nhỏ bé này không thể cho cậu thấy tình cảm tôi dành cho cậu nhiều đến mức nào nhưng tôi lại có một trái tim 'to lớn' khác để gửi gắm cho người tôi yêu thương, và nó dành cho cậu đấy! Hãy nhìn kìa, trái tim tôi dành riêng cho ...!

DaeHyun chỉ cho bạn 'một trái tim khổng lồ' được tạo nên từ cả bầu trời lẫn mặt đất mà nãy giờ bạn không hề để ý. Cậu lại cười hỏi:

 - 'Trái tim của tôi', nó đẹp chứ?

Bạn ngây người nhìn trái tim ấy, thật lạ là một góc mây, cây cối và ngay cả ánh mặt trời in dưới mặt hồ ở nơi đây lại có thể tạo thành một hình trái tim hoàn mĩ đến vậy. Lát sau bạn mới trả lời DaeHyun:

 - Nó... thật sự quá đẹp! Có thật là chỉ dành riêng cho mình tôi?

 - Tôi xin thề! - DaeHyun dõng dạc đáp lời bạn. 


Bạn cứ chăm chú ngắm bầu trời trong vắt, còn DaeHyun bên cạnh thì lại chăm chú ngắm bạn. Chẳng biết hai người đã 'ngắm' bao lâu nữa. Rồi chợt giọng DaeHyun xua tan bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người:
 - Đi nào! Tôi vẫn còn có thứ muốn cho cậu xem nữa!
Và thế là bạn ngoan ngoãn nằm trên lưng DaeHyun để cậu ấy cõng đi. DaeHyun dặn bạn:
 - Cậu nhắm mắt lại đi! Đến khi nào tôi bảo mở mắt thì hẵng mở ra nhé!
 - Ừm. - giờ bạn đã ngoan như con cún trên lưng DaeHyun, không than phiền cũng không trách móc gì cả, chỉ im lặng đợi DaeHyun đưa đến nơi nào đó đặc biệt mà cậu ấy nói đến.
Bạn loáng thoáng nghe thấy tiếng xào xạc dưới chân DaeHyun, thầm nghĩ: "Liệu có phải là tiếng lá khô?". DaeHyun khẽ ngoái đầu lại nhìn bạn rồi mỉm cười sung sướng, hẳn là cậu ấy đang rất vui.
 - Tôi đếm từ 1 đến 3 rồi cậu mở mắt ra nhé! 1... 2... 3!
 - WOW! - bạn mở to đôi mắt của mình.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lần này DaeHyun đưa bạn tới nơi có cánh đồng hoa cải vàng trải dài bất tận, tưởng như chạm đến cả chân trời. DaeHyun đỡ bạn xuống, bạn khoan khoái sải tay chạy vòng quanh tận hưởng không khí trong lành trên cánh đồng hoa. Thật tuyệt vời!
Trong khi bạn đang mải mê ngắt những bông cải vàng đẹp đẽ thì một bông hoa hồng xanh xuất hiện trước mắt bạn. DaeHyun bước tới, vừa dễ thương, vừa nhỏ nhẹ, thủ thỉ vào tai bạn:
 - Đến bây giờ thì em có thể nhận lời làm bạn gái của anh chưa?
Bạn bật cười, rút xoẹt bông hồng xanh trong tay DaeHyun, nói:
 - Giữa khung cảnh tuyệt vời thế này sao lại tỏ tình kiểu đó chứ! Phải làm như thế này!
Bạn ngậm cành hoa rồi đưa lên môi DaeHyun như trong các vở kịch cổ điển, sau đó, bạn còn cố chạm môi với DaeHyun trong vài tích tắc:
 - Làm bạn trai em nhé, DaeHyunie?
DaeHyun bất ngờ quá, tròn mắt ngạc nhiên 2 giây rồi nhanh tay bẻ cành hồng đi, cài bông hoa lên ngực áo rồi áp sát cơ thể bạn, ghé vào tai bạn nói nhỏ:
 - Gọi DaeHyunie lần nữa đi... anh sẽ đồng ý.
Bạn cười, thở hắt ra, kéo cổ áo DaeHyun xuống:
 - DaeHyunie... em yêu anh!
Rồi bạn đẩy DaeHyun xuống cánh đồng hoa mượt mà, đồng thời cũng cùng nằm xuống. Bạn dùng ánh mắt mê hoặc nhất quay sang nhìn DaeHyun đang rũ rượi. Như thể không kiềm chế nổi mình trước sự quyến rũ của bạn, DaeHyun xua xua tay bảo bạn:
 - Thôi được rồi, được rồi! Anh đồng ý! Một vạn lần, một triệu lần cũng đồng ý! Xin em đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh nữa, anh không sống nổi đâu. Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?
Được đà lấn tới, bạn cứ nhích dần, nhích dần, nằm sát vào chỗ DaeHyun. Vẫn giữ ánh mắt ấy, vẫn nụ cười tinh ranh ấy, bạn chống tay lên ngực DaeHyun rồi 'cưỡng hôn' cậu ấy. Sau khi bạn làm vậy, mặt DaeHyun cứ đơ ra như vừa bị giật mất đồ ăn, rất buồn cười và thế là bạn lăn ra giữa đám hoa cải mà cười nắc nẻ.

Đang sặc cười, bỗng một cảm giác ngọt ngào khó tả áp vào bờ môi bạn, cơ thể bạn dường như tê dại trước bờ môi của đối phương - một sexy DaeHyun đang trả đũa bạn gái mình. Lâu hơn, lâu hơn nữa, bờ môi ấy vẫn không chịu rời, bạn cảm thấy ngộp thở đến khó chịu, đã không còn đủ oxi để thở nữa rồi. Bạn khẽ đấm nhẹ vào ngực DaeHyun mấy cái, cậu ấy dừng lại, cười khoái trá:
 - Cho em biết bắt nạt anh thì hậu quả sẽ như thế nào! 
Bạn dẩu mỏ, ra vẻ tủi thân:
 - Anh bắt nạt em mới đúng chứ! Anh thật đáng ghét! Em ghét anh!
DaeHyun dùng vòng tay ấm áp dễ sợ của mình phủ lấy bờ vai bạn, vẫn dịu dàng và đầm ấm như mỗi lần cậu ấy làm vậy:
 - Còn anh thì... rất yêu em!

Giữa cánh đồng hoa cải vàng bát ngát, một chàng trai long lanh quyến rũ ôm chặt một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt như mật ong. Từng cử chỉ yêu thương của chàng trai đối với cô đều như đang nâng niu một viên ngọc vậy, ân cần và đằm thắm, không cho phép bất kì tổn thương nào chạm đến cô.

"Dù em có ghét anh thế nào, anh vẫn sẽ yêu em" ~ DaeHyun.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top