Chúng Ta ( E.N.D )
Tôi vội và chạy lại lay cái tên kia để hỏi cho ra lẽ . Hắn không cử động gì , chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái
" Mất hết rồi , không còn gì hết "
" Sao vậy ? Tôi hiện tại không nhớ gì hết , mau nói đi cái tên này ! "
" Joe , Luka , Hakase , Gai , Navi và Ahim....đã bỏ tôi đi hết rồi "
" Nói cái quái..."
Chưa kịp dứt lời thì màn hình chính Galleon hiện lên , trong đó là hình ảnh các thủy thủ đoàn cả chú chim máy Navi hư hỏng nặng đang nằm bất động dưới nền đất . Từng người từng người cứ trút những hơi thở nặng trĩu đến lúc không còn thở nữa .
Tôi chết lặng , tay chân run rẩy quay lại nhìn cái tên đần kia chỉ biết ngồi đó rồi khóc lóc trong khi những người đồng đội , những người thân của anh đang chết dần chết mòn ở nơi đâu đó .
" Mày làm cái quái gì vậy hả ?! "
" Tôi có thể làm gì nữa..."
" Mày đã không thể cứu sống bất kì ai trong số họ ! Họ đã gọi tao , không...LÀ CẢ MÀY , HỌ BẢO HÃY BÌNH AN NHÉ . ĐẾN GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI HỌ VẪN GỌI TÊN TAO VÀ MÀY NHƯNG MÀY ĐÃ KHÔNG LÀM GÌ ! "
" Mày đang quát mắng ai vậy hả ? Mày nghĩ mày hay ho lắm sao ? Khi mày cho phép mình quên hết mọi thứ rồi sống một cuộc đời nhằm chán cô đơn , còn tao phải gặm nhắm cái nỗi đau đớn này từng ngày ? Mày cũng đừng quên tao chính là mày ! Tao không làm được gì thì mày cũng vậy "
Đúng vậy hắn chính là tôi , cuối cùng tôi cũng chỉ đang chửi rủi cho bản thân yếu đuối của mình . Đến cả người tôi trân quý là Ahim cũng không nhớ nổi cái tên
" Ahim cô ấy đã về gặp tao..." tôi nói
" Tao biết , đêm nào cô ấy cũng về và khóc...Bảo tao hãy sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc , đừng quá đau lòng khi mọi người đều tự nguyện hi sinh để cứu lấy tao..."
" Cô ấy vẫn xinh đẹp lắm phải không ? Vẫn chăm lo từng chút cho con tàu này"
" Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp như vậy dù có khóc đến không mở nổi hàng mi...Lời cuối cô ấy nói cũng là cho tao , cho cuộc sống tốt đẹp mơ hồ của tao khi không có cô ấy "
Nhìn cái tên này , cũng đang héo dần như cái cây lâu ngày không tưới nước , tôi càng khó chịu . Cả Joe , Luka , Don , Gai , Navi và Ahim đều muốn tôi sống tốt và giữ họ trong lòng . Dù con tim đang đau đớn đến nổi không thể đập mạnh được thì tôi cũng không muốn mình như hắn
" Cuối cùng thì , mày không thể sống như thế này mãi , mày nghĩ đồng đội muốn khi gặp ở thế giới bên kia sớm vậy sao ?" Tôi thở dài nhìn hắn
" Từng giây từng phút , tôi đều muốn gặp họ đều muốn họ ở đây bên cạnh tao..."
" Tao hiểu..."
" Thật ra tao là quá khứ của mày , mày đã trải qua giai đoạn này cho đến lúc đột ngột quên hết rồi sống bình thường"
" Không phải vậy là tốt sao "
" Cũng đúng...Ahim gặp mày thấy tươi tỉnh như thế , cô ấy cũng an lòng phải không "
" Cô ấy còn thích đùa hơn hẳn , bày đặt làm trò ma quỷ không cho tôi chạm vào cơ "
" Mày vốn là vậy , lần đầu gặp em , đầu mày cũng đã tự nhảy số là yêu em rồi còn gì " Hắn bắt đầu tươi tỉnh rồi lau đi giọt nước mắt
Thì ra không phải lúc em xin tôi làm hải tặc tôi đã đáp rằng " Tôi yêu em " mà là đó là tiếng sét ái tình , là suy nghĩ đầu tiên khi tôi thấy em lần đầu
" Tao nhớ bản thân mình đâu có nhiều lời như mày " tôi cười nhếch mép
" Quá giờ rồi , không mau thức dậy , là bị công chúa giận do ngủ nướng đấy"
" Hả ? " Hắn vừa nói xong , tôi mở mắt bật dậy . Giấc mơ dài và thật đến nỗi là mình đang mơ . Tôi đã quay lại phòng mình với chiếc trán ướt đẫm mồ hôi
Sáng rồi , một buổi sáng thật sự khi tôi quyết định sống cho bản thân hơn . Tôi nhớ ra ngưòi thân của mình , nhớ những kỉ niệm của chúng tôi , nhớ Gokaiger . Yêu từng ánh mắt , nụ cười của nàng thơ Ahim
" Khi tôi quên đi mới thấy mấy người quan trọng lắm đấy "
Tôi tự nói bản thân rồi cười mỉm , vẫn khung cửa sổ và bầu trời vô tận . Tôi tuy cô đơn nhưng đâu đó trong tim vẫn cảm thấy ấm áp vì những tình yêu nơi phương xa . Buồn lắm chứ , nhưng không thể để nước mắt cứ rơi mãi như bản thân lúc trước để héo mòn như tên kia .
Tôi khoác chiếc áo đỏ quen thuộc bước ra khoang tàu . Ngạc nhiên thật , mọi người đều ở đó .
" Này ngủ trễ quá đấy " Anh bạn Joe trêu chọc
" Joe..."
" Anh Marvelous đã xem sách của em phải không ? Coi xong phải đóng lại chứ , bụi thì sao hả " Cậu bạn Gai lắm mồm đây rồi
" Cảm ơn vì lau hộp đá quý nhé Marvelous " Luka vẫn ở đó và soi soi chiếc nhẫn trên tay cô
" Đồ ăn sáng nóng hổi đây nè mau lại ăn đi Marvelous " Don hậu đậu vẫn xuất hiện cùng món ăn ngon lành của cậu ấy
" Em cũng ở đây nè , hôm nay lại tìm kho báu nhé ! " Navi bay một vòng rồi đậu lên vai tôi
" Vậy hôm nay lại cùng uống trà nhé...anh Marvelous "
Ahim...Ahim mà tôi yêu . Em vẫn xinh đẹp và dịu dàng như lúc trước . Vẫn là cô gái tôi yêu nhất trên thế gian này .
" Cuối cùng thì anh cũng nhớ được họ rồi và cả bản thân của anh nữa..."
" Em không vui khi anh nhớ ra em sao ?"
" Có ai còn đuổi em ra khỏi tàu đấy"
" Anh xin lỗi nhé...vậy cô ma nhỏ này cho phép tôi ôm cô được chưa ? "
" Em không phải ma nhé . Cơ mà vẫn luôn đợi anh nói câu đó đấy "
Chắc chắn rồi , cô cũng nhớ anh , nhớ anh đến phát điên , trái tim đập loạn nhịp giống như anh bây giờ đang ôm cô thật chặt để cô không bao giờ rời đi nữa .
Không báo trước một lời , tôi hôn lên môi em như trước đây anh đã làm và luôn muốn mai sau cũng có thể . Các Gokaigers ở đó cũng mỉm cười cho cái kết của cặp đôi trẻ
" Vậy em biến mất nữa sao ? Cùng các cậu ấy "
" Nếu anh muốn thì mấy hồn ma này đeo bám anh mãi luôn "
" Tàu này sẽ thành tàu ma mất . Mà thôi cũng được , rất vinh hạnh được mấy cô cậu ma này bám theo nhé "
Cả đội rưng rưng nước mắt , chạy nhào lại đến ôm lấy vị thuyền trưởng của họ đến nỗi anh không chịu nổi sức nặng mà ngã xuồn nền sàn .
" Ma gì mà nặng thế hả !? "
" Anh Marvelous là tuyệt nhất đó " Gai cọ cọ mặt của cậu vào áo tôi
" Sau này không sợ cô đơn vì có đối thủ vật tay rồi nhé " Joe ngồi đó cười tôi khổ sở
" Bớt ăn lại đi thì tớ sẽ ở lại nấu cho " Hakase ôm lấy tay trái tôi , có mà mơ tôi ăn ít
" Chở bọn này đi tới đâu nhiều đá quý nữa nhé " Luka kéo kéo tóc tôi
Navi thì đè lên bụng nhảy nhảy để góp vui
" Tôi chết mết mấy người này "
" Không phải anh đã nhớ họ lắm sao ? Nên tận hưởng chứ " Ahim ngồi xuống bên tôi rồi cười nhẹ nhàng
" Phải nhỉ...."
Cuối cùng , bầu trời nhìn từ khung cửa Galleon vẫn dài vô tận , khi Marvelous không còn cảm thấy cô đơn . Khi anh nhận ra kho báu quý giá nhất đang tồn tại trong chuyến ra khơi này là kỉ niệm , là những người đồng đội , là tình yêu , là gia đình
" Đi tìm kho báu cùng một bầy ma cũng vui phải không ? "
Dù chỉ là những bóng ma đang ở quay mình , tôi cũng chấp nhận , bản thân tôi không thể một lần sống thiếu họ nữa
Con tàu đỏ vẫn cứ bay đi trong bầu trời ở Trái Đất , họ bay với vận tốc nhanh hơn vì trên tàu có quá nhiều người háo hức để đi tiếp rồi...
___________________
Nhưng bạn biết không ? Cuối cùng , những người đồng đội ở trước mặt anh cũng chỉ là do bản thân anh quá thương nhớ mà tưởng tượng nên . Cũng vì vậy mà họ cứ chập chờn , lúc ẩn lúc hiện mãi , cứ như cuốn phim bị kẹt ở máy phát , hay...kẹt mãi ở quá khứ . Điều đó không có nghĩ là anh buồn , anh biết anh là mình ảo tưởng , nhưng anh không hề muốn mình dừng lại...
Ở tàu người ta chỉ thấy một con người , nhưng với anh lại thấy một gia đình...
Vũ trụ bao la lúc này ơi... chỉ một giây phút thôi...hãy thuộc về họ nhé
______________________
Ban đầu mình định viết SE cơ mà thương anh Captain không chịu nổi , nên cuối cùng ra kết như này . Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn bạn đã đọc hết , hãy vote và để lại cmt góp ý giúp mình nhé
Yêu mọi ngườiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top