chapter 2
LuciD
Tôi không thể hiểu rõ mình đang làm gì , nó giống như múa ba lê , nhưng chúng tôi đang mặc một bộ đồ bó sát màu xám , với những đường chỉ được khâu tựa con búp bê vải mà tôi thường thấy . Tóc mọi người không được búi lên mà cắt ngắn và được bao dưới cái mũ liền áo ( che khuất tai và chỉ thấy mỗi mặt ) . Thực sự giống những con búp bê thủ công đã cũ sờn . Nhưng tôi sẽ không nói ra điều ấy .
Lúc chúng tôi diễn tập, mọi người bắt đầu nhảy múa .Lớp tôi nhảy thành một vòng tròn , tôi tưởng như nó cứ xoay mãi. Tôi cúi rạp người xuống và thấy ánh mắt của người đối diện thật lạnh và xa cách. Chúng tôi tiếp tục nhảy , động tác tiếp theo là nhảy với bạn diễn , khi tôi cúi người lên , tất cả đều đã bắt đầu nhảy , nhưng tôi đứng 1 mình.
Đội hình vòng tròn vẫn tiếp tục xoay , và tôi cố duy trì vị trí của mình.
Tôi thấy ai đó quay đầu lại rồi thì thầm gì đó vào tai người bên cạnh , họ là cặp nhảy ở trung tâm , vậy nên tôi không thể không thấy điều đó. " Kệ nó đi !"
Oh , hẳn họ đang nói về tôi , và đi kèm với câu nói ấy, cô gái kia nhìn lại tôi với ánh mắt khinh khỉnh , như thể một sự phiền phức không đáng có .
Khi bước vào lớp , những ánh mắt kỳ quái vẫn tiếp tục nhìn vào tôi . Họ rủa tai nhau những câu nói xấu mà không cần để ý đến âm lượng của mình .Tệ thật , tôi quả là một đứa thích khoe khoang , sự nghi ngờ nhờ tôi mà được xác nhận. Như thể tôi vừa dùng dao đâm vào chân mình .
Tôi đã trèo lên lan can trường, thứ đầu tiên tôi cảm nhận là sự sảng khoái mà nơi này mang lại . Những cơn gió lạnh liên tục quét tới , tôi thấy nắng vàng rọi vào gương mặt mình . Thấy mùi gió vờn qua chóp mũi , tiếng lá xào xạc...
Có một sự ấm áp đột ngột áp vào lưng tôi , một lực nhẹ nhưng theo quán tính tôi rơi xuống.
Khi còn chưa kịp thấy rõ mặt đất , tôi thấy hình ảnh bản thân rơi từ tầng 3 xuống ở phía bên kia. Tôi đang ở tòa nhà đối diện. Tôi thấy rõ bàn tay bé nhỏ vừa đẩy mình xuống . Cô gái bên cạnh tôi cũng thấy , cô ấy la lên. Nhưng tôi tự hỏi cô ấy là ai ?
Khi chúng tôi nhìn xuống , dưới sân trống rỗng, cái xác đã biến mất . Hay là do tôi đang ở đây nhỉ, mà tôi có thật sự đang ở đây ?
Tôi đã quyết định đứng lên , và không còn bỏ qua những lời nói cùng thái độ của họ . Tôi không thể chịu đựng cảm giác bị tẩy chay nhiều hơn nữa. Tôi đã nói thẳng rằng mình không muốn và cũng không cần sự nâng đỡ của " họ" . Tôi từ bỏ ngôi trường ấy, và đi ra khỏi cổng , bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của họ ở đằng sau. Trời âm u, mây có màu xám tro và rất nhiều gió nhưng nó sẽ không mưa . Vì đây là màu trời mà tôi thích .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top