HopeGa
Ta đã đổi tên truyện rồi đấy, ta sẽ không ghi chép những điều chong xáng về BTS và ARMY nữa mà ta sẽ giúp các nàng ship các couple trong BTS thỏa mãn ham muốn. Các nàng nhớ ủng hộ ta nhé ! Giờ ta bay đây cho các nàng thỏa niềm mơ ước...
Hãy giúp tác giả đạt cột mốc 1k lượt theo dõi nhé các độc giả. Một lượt theo dõi của các độc giả là nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi !
_____________
-"Em tránh ra đi"
Minh Yoongi hét vào mặt Jung Hoseok một cách đau đớn, như giết chết trái tim của Hoseok vậy. Cậu đau lắm nhưng biết làm sao đây ?
-"Nếu anh dám mở một lời nào nữa, tôi dám chắc với anh là hôm nay anh sẽ nhừ đòn đấy !"
-"Giờ em muốn tôi sống sao đây ? Ngoài đường thì biết bao em quỳ xuống để em thỏa mãn, còn tôi em vứt đâu ? Mẹ kiếp, biết thế tôi đã không theo em về căn nhà chó chết này !"
Hoseok trầm mặt nhìn người mình yêu đang buông bao lời thối nát vào mặt mình. Anh bất lực lắm nhưng Yoongi đã nghĩ thế thì anh cũng không cần giải thích.
Tính Hoseok không thích dài dòng, không muốn giải thích, họ muốn nghĩ sao họ nghĩ. Riêng anh thì chỉ làm tròn nghĩa vụ yêu tôi là được, nếu anh cãi lời thì chắc anh cũng rõ hậu quả đấy.
-"Sao ? Tôi nói quá đúng nên em im thế đúng không ? Quá đủ rồi, Jung Hoseok, chúng ta chia tay đi !"
Lời nói Yoongi như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Lòng ngực anh bây giờ đau nhói, trái tim bị chính lời nói ai đó đâm rỉ máu. Anh cay đắng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao sự thất vọng:
-"Min Yoongi, anh biết không ? Anh đang làm rối mọi chuyện lên đấy ! Tôi vốn muốn giải thích cho anh hiểu nhưng giờ thì không cần nữa. Chiều nay lúc 6 giờ khi tôi về, tôi không muốn thấy bản mặt anh chất chứa trong căn nhà của tôi nữa ! Phiền anh đi giùm !"
Min Yoongi nghe xong liền khụy xuống đất. Phải chăng tên Hoseok đó trước giờ chưa từng muốn giải thích với ai sao ? Chưa từng muốn đầu hàng với ai sao ? Tại sao anh lại... thôi rồi Min Yoongi, anh lầm to rồi.
-"Khổ tâm tôi yêu thương anh, cho anh danh tiếng một Suga (ráng suy tượng đi nhe ><) như ngày hôm nay. Bây giờ chẳng khác gì ăn cháo đá bát. Nói cho anh biết, anh là người đầu tiên khiến tôi yếu mềm thế này đấy !"
Hoseok òa khóc, để Yoongi biết được anh đang đau đớn thế nào.
Thấy Hoseok khóc lóc không khác gì một đứa trẻ. Yoongi đứng lên, hai tay áp vào gương mặt điển trai của Hoseok, ngần ngại nói một câu:
-"Anh xin lỗi... Jung Hoseok, anh thực sự sai rồi..."
-"Tại sao hả ? Anh biết rõ tôi quá rồi, sao anh dám ăn hiếp tôi hả ?!! Huhu..."
Tiếng nấc của Hoseok ngày một to, Yoongi vì sót mà khiểng chân hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Một nụ hôn làm hòa của Yoongi.
-"Lại đây anh ôm. Anh sẽ không bắt nạt bảo bối nữa. Anh hứa đấy !"
_______
Nhạt lắm đúng hôn các nàng, ta biết mà nhưng chap đầu các nàng thông cảm cho ta nhé T.T
Hạ Vy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top