Sungwoon(2)
Đồ đạc của anh đã được dọn đi. Chỉ còn lại căn phòng trỗng rỗng không người...căn phòng hàng ngày cô đi đòi tiền phòng giờ đã thật hiu quạnh...
- Sungwoon...anh còn tiền phòng mấy tháng chưa giả tôi. Tôi định đuổi anh trước mà, anh tự đi luôn à?
Hôm nay bạn bị giám thị mắng,đến giờ bạn bị bùng tiền phòng còn bị cướp nụ hôn đầu...thật là tồi tệ. Cả đêm bạn thức để gọi điện cho anh nhưng không được, anh ấy bỏ đi bằng cách đặc biệt vậy ai mà chịu nổi :).
- Jinyoung. Alo?
- Chị. Sao vậy ạ?
Jinyoung, hậu bối của bạn đang nói chuyện với bạn.
- Sungwoon có ở nhà em không?
- Dạ không ạ.
- Được rồi. Cảm ơn em.
- Dạ.
Bạn tắt máy,tiếp tục ngồi làm báo cáo.
Sáng hôm sau.
- Êu. Y/N hôm nay không thấy anh ấy, đi bộ giảm cân à?
- Không, anh ấy chuyển đi rồi. Còn tiền phòng nữa...anh ta chưa giả.
- Mày vẫn không nhận ra à?
- Nhận ra cái gì?
Huyn Ha nhìn bạn và cười.
- Hmm...mày sẽ biết sớm thôi.
- Thế nói làm gì?
- Làm giáo án chưa?
- Đừng đánh trống lảng!!!!
Jinyoung đang đi cùng Deahwi thì thấy bạn,chạy tới chào.
- Em chào hai tiền bối.
Huyn Ha nhìn Jinyoung cười rồi kéo Deahwi chạy đi.
- Bọn tớ đi có việc. Y/N, thong thả làm giáo án nhé. Bai bai!!!!
- Khùng à?
Bạn tiếp tục làm giáo án,còn Jinyoung ngồi chống tay nhìn bạn.
- Jinyoung,sao vậy?
- Dạ. Không, em chỉ nhìn chị làm thôi.
- Ờ.
- Đường aaa phố iii số nhà 101.
- Hả?
- Chỗ anh Sungwoon đang ở.
- Ờm...tại sao em lại nói cho chị nghe?
Jinyoung cười nhẹ và chạy về lớp. Để lại bạn một mình ngồi với chiếc máy tính ở sân trường.
Về nhà, không nghe thấy giọng nói đón mình từ bên trong,không được ăn bữa cơm anh nấu, mọi hôm anh toàn dọn nhà nhưng hôm nay bạn lại dọn không xong...liên tục nhìn thấy hình ảnh của anh dù chỉ biết đó là ảo giác.."X Y/N. Cô phải dọn đống này đi chứ?!", "Y/N, cơm canh đang chờ cô đó." hay "Sống tốt nhé."
Bạn khùng rồi,Y/N à...bạn gặp ảo giác nhiều quá hay sao cứ đợi anh ấy về làm gì? Trời thì rét thế này.
- Nghe lời anh. Đi về phòng ngủ đi, đừng đợi anh nữa. Trời rét lắm.
- Anh đã bảo là sẽ ở bên cạnh tôi mà.
- Anh ở đây rồi đó thôi. Nghe lời anh đi.
Tại sao vậy? Bạn đang nghe lời ảo giác ư? Mặc dù bạn biết địa chỉ nhà của anh ta sao bạn không đi ngay từ đầu? Hay bây giờ bạn mới nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho bạn?
Vài ngày sau.
Bạn lẽo đẽo đi ra khỏi nhà với miếng dán trên trán của bạn đi vào hiệu thuốc.
- Bán cho tôi vỉ thuốc cảm cúm.
- Vâng.
Trước cổng nhà bạn, Sungwoon đang đứng đó nhìn ngôi nhà quen thuộc đó cười một mình rồi lại đi về.
Vừa uống thuốc xong thì trời đổ mưa,bạn nhanh chóng chạy tới chỗ trú tạm. Đứng được một hồi thì bóng dáng thân thuộc lại tiến tới chỗ bạn.
- Su..sungwoon?
- Y/N.
- Khổ thật. Ảo giác này y như thật ý. Anh muốn nhắc nhở tôi cái gì nào?
- Anh cũng tưởng em là ảo giác đó..Y/N.
- Chúng ta thật giống nhau.
- Em sốt à?
- À ukm. Cảm thôi. Không sao đâu.
Bạn mỉm cười.
- Anh ở đâu suốt những ngày vừa qua?
- Anh...chỉ bỏ cuộc không thích em thôi... Y/N anh bỏ cuộc. Anh thuê phòng của em chỉ để thân thiết với em hơn thôi..nhưng có vẻ em lại chỉ coi anh là bạn.
Anh ngập ngừng nói.
Cổ họng bạn cứng lại không thể nói thêm được câu nào nữa.
- Anh cứ tưởng rằng...khi không có em anh sẽ sống tốt hơn nhưng nó lại càng tệ hơn, anh đã lỡ thích em nhiều quá rồi.
- Chúng ta thật giống nhau mà.
Bạn cười nhẹ.
- Em cũng không thể sống nếu thiếu anh,có lẽ...anh đã làm em thích anh rồi Sungwoon à...
Nghe được câu đó,anh mỉm cười rồi ôm bạn.
- Su..sungwoon lây ốm đó.
- 3 năm qua chúng ta ở thử với nhau rồi. Kết hôn luôn đi,nha?
4 tháng sau, với sự chúc phúc của nhiều người. Hai bạn tay trong tay lên lễ đường.
____________________________________
Câu chuyện được dựa trên một tập phim.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top