Vernon
Chúng ta, tất cả mọi người trên cái vũ trụ này chỉ có 1 lần để sống. Đã sống trên đời thì chúng ta nên trân trọng những gì chúng ta đang có để rồi mất đi mới thấy nuối tiếc. Chúng ta đừng nên ích kỉ sống cho bản thân mình mà hãy nghĩ cho những người xung quanh mình, những người quan tâm mình. Chắc điều đó ai cũng làm được và.....trừ tôi.
Tôi tên là Hansol Vernon Choi hay Vernon, là một học sinh lớp 12 thuộc trường quốc tế Hàn Quốc. Như đã nói ở trên, tôi đã không trân trọng được thứ quý giá của mình, tôi bỏ lỡ nó, tôi đánh mất nó và đặc biệt hơn tôi chà đạp, tổn thương nó rất nhiều lần. Đó chính là tình cảm, tình yêu của một cô gái tôi đã bỏ lỡ
Cô gái đó tên là Kim Y/N-1 cô học sinh học lớp 11 kém tôi 1 tuổi. Trong trường vì tôi luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi quốc gia nên rất nhiều bạn nữ theo bám tôi, tộ cảm giác rất phiền nhưng vẫn phải tươi cười vs người ta. Trong đó có cô gái đó. Ngày ngày cô gái đó luôn để vào trong ngăn bàn học tôi 1 hộp sữa hoặc 1 cái bánh sandwich và những lời nhắn như nhắc nhở tôi uống hoặc ăn. Tôi thì tôi cũng vẫn nhận lấy mà dùng thôi, của trời cho mà.
Và tôi còn biết được chuyện là cô gái đó ở cùng ngõ với tôi ngày ngày cô ấy đi theo nói đủ thứ chuyện trần đời. Tôi còn nhớ 1 lần trời mưa tôi quên áo mưa tôi quên ô, cô ấy đã chạy tới và đưa tôi chiếc ô của cô ấy rồi chạy đi mất, lúc đó tôi cũng dùng. Đã có một người bảo với tôi rằng ngày ngày qua ngày khác cô ấy đi cùng tôi nói chuyện cùng tôi như vậy liệu tôi có cảm tình với cô ấy không. Tôi lúc đấy không hề nghĩ là có tình cảm với cô ấy nên ư dung lắc đầu và nói cô ấy thì làm sao tôi có thể thích được. Không hề ngờ cô ấy cũng đứng ngay đấy nhưng ngạc nhiên thay cô ấy không có phản ứng gì khác vẫn nở nụ cười áng như ban ngày ấy chạy vào đưa tôi 1 hộp sữa và 1 cái bánh sandwich. Tôi lấy làm lạ hàng ngày cô ấy chỉ đưa duy nhất 1 hộp sữa hoặc 1 cái bánh và thường đưa những lúc tôi không có ở đây hôm nay lại đưa như vậy tôi cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn dửng dưng như không.
Đến tầm đầu giờ chiều không thấy cô ấy chạy ra đón ngõ đi cùng tôi nữa tôi cũng thế mà đi. Rồi ngày này qua ngày khác cũng không thấy bóng dáng cô ấy nữa tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn hơn, cảm giác nhớ cô ấy hơn. Rồi cứ thế sống trong nỗi nhớ. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ cô ấy như vậy sao. Bây giờ ai hỏi tôi tôi có cảm tình với cô ấy không .Có nhất định là có.
Tôi vẫn sống trong nỗi nhớ cô ấy cho đến hết năm lớp 12 vì quá nhớ cô tôi cũng bỏ cơ hội lên thủ đô học ở lại nơi này chờ cô ấy cho đến bây giờ.
Tôi bây giờ 27 tuổi vẫn hàng ngày đứng ngõ trông ngóng cô ấy. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đang chạy bộ thì bỗng dưng dồ phải một người con gái búi tóc 2 củ tỏi trên đầu, người thì mặc một bộ quần áo rất đáng yêu và hình bóng này rất quen thuộc. Tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên. Đúng rồi, là cô ấy, chính là cô ấy. Tôi vội ôm trầm lấy cô gái mà tôi đã trời đợi bao nhiêu năm qua, cô ấy hình như hiểu được cũng liền ôm lại tôi
Mối tình hạnh phúc nhất của chúng tôi đã đến. Tôi chắc chắn lần này sẽ không bao giờ để mất cô ấy, không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Vì nếu làm vậy không biết đến khi nào, đến thời điểm nào cô ấy sẽ quay về. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top