không sao rồi có anh bên em, hãy cứ dựa vào anh nhé

Dạo này tâm trạng của bạn có vẻ không tốt cho lắm...Nghĩ tiêu cực khá nhiều, nhưng lại chả bao giờ bạn chịu bộc lộ vẻ mặt đó ra với Jimin. Vì đơn giản là anh đã phải lo quá nhiều việc rồi, bạn không muốn anh phải lo lắng thêm cho bạn nữa...

__ 7.00pm__

- T/b ah~ ăn cơm nèooo!!!

Vẫn là tiếng gọi đó, mỗi tối đều cất lên gọi bạn ra ăn cơm. Nhưng sao hôm nay nghe lại thấy muốn khóc thế? Bạn chùm chăn lên qua đầu nói vọng ra nho nhỏ vừa đủ để anh nghe thấy

- Em không muốn ăn...

- Em sao thế? Hôm nay đầu bếp Jimin đã nấu món em yêu thích nè!!! Ta ddaa!!!

Là canh thịt bò sao? Sao hôm nay chả thấy ngon gì thế? Sao lại thấy đáng ghét thế kia? Buồn nôn quá!!!

- Em đã nói là em không muốn ăn rồi mà... Anh mang nó ra ngoài đi...Mùi của nó làm em thấy không thoải mái...

- Ơ sao???? Bình thường em thích ăn lắm cơ mà!!?? Nàoo 'A' đi anh bón cho nè!! Ahhhhh

- EM NÓI LÀ EM KHÔNG MUỐN ĂN RỒI!! ANH MANG NÓ RA NGOÀI ĐI. TRƯỚC KHI EM LÀM HÀNH ĐỘNG KHÔNG HAY

Ơ... Jimin em xin lỗi, sao em lại to tiếng với anh cơ chứ? Anh là đang quan tâm em mà...

- Nói anh nghe? Có chuyện gì đã xảy ra phải không?

- Không có gì...! Chỉ là em thấy hơi mệt

- T/b ah! Chúng ta đã bên nhau hơn 2 năm rồi! Quãng thời gian đủ để ta thấu hiểu nhau mà, phải không em...

- Hic...Jimin

Bạn bật khóc, chắc hẳn đó là một chuyện không hề vui vẻ gì, mới khiến bạn phải suy nghĩ nhiều về nó như thế. Vì bạn là một người hay nghĩ thoáng mọi chuyện và thường nghĩ cách giải quyết rất nhanh mà... Chuyện này thực sự có vẻ là chuyện không nhỏ.

- Em thực sự bất lực lắm...Em thực sự đau, ở đây này, em đã rất sợ anh à...hic hic...mọi chuyện đến thực sự quá nhanh...

Anh không bắt bạn phải nói ra mọi chuyện. Vì anh không muốn bạn phải tiếp tục nói đến nó, nhớ đến nó. Anh choàng tay ôm bạn, vỗ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run khe khẽ kia, truyền hơi ấm cho bạn và liên tục an ủi bạn

- Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hãy cứ khóc đi, để nỗi  buồn theo hàng nước mắt em mà biến mất mãi mãi....

- Huhuhuhu...Jimin....Em không biết phải làm gì. Thực sự...Risa, nó...nó nói nó sẽ phải sang Mỹ và có thể sẽ không quay trở về với em...huhu..

Ôi trời! Jimin đến cũg phát mệt với cô người yêu bé nhỏ này mất thôi...

Là người yêu bạn được 2 năm rồi chứ ít gì. Anh chắc hẳn không thể không biết cô bạn thân nước ngoài - Risa của bạn được. Risa là cô bạn từ ngày bé với bạn rồi, từ lúc 2,3 tuổi gì đó cơ. Chơi với nhau đến bây giờ đã là khoảng hơn 20 năm rồi đó! Risa thực sự rất quan trọng với bạn...Nhiều lúc Jimin - anh còn thấy ghen tị với Risa cơ mà. Thế mà bây giờ nó lại bay qua Mỹ ở luôn. Dẫu biết là vẫn có thể liên lạc với nhau, nhưng bạn vẫn thấy buồn nhoi nhói.

- Thôi được rồi! Không sao rồi, có anh bên em. Hãy cứ dựa vào anh những lúc em thấy mệt mỏi, khó khăn, như em làm bây giờ. nhé!?

- Jimin ah! Cảm ơn anh nhiều lắm....

Anh chỉ cười nhẹ, lấy tay quệt đi vệt nước mắt trên má bạn, hôn nhẹ vào hai bên mắt. Rồi lại dang tay siết bạn vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.

- Em hãy cứ chia sẻ hết với anh, đừng giấu trong lòng rồi mà lại chém thớt anh nhé!^^ Anh sợ lắm...

- Em xin lỗi...vừa nãy em hơi nóng...Xin lỗi anh.

- Rồi rồi không sao!! Anh chịu quen rồi:)

- Chịu gì chứ...cái tên này...

- Uhmmmm...về Risa, thì anh với em sẽ ra sân bay rồi chúng mình cùng tiễn em ấy. Nhé???

- *gật*

- Nào giờ thèm ăn canh thịt bò chưa?

- rôiiii

- Vậy đi! Anh hâm lại đồ ăn rồi hai dưad mình cùng ăn nèoooo!!

_________

Vậy đấy nhiều lúc chỉ là những chia sẻ nhỏ thôi nhưng em lại thấy anh đúng là chỗ dựa mà em tìm cả đời cũg không ra...❤ chỉ có anh và mãi là anh. Park Jimin của em...

_________________*________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____ lại bonus 😂___

- Em biết tại sao vừa nãy em thấy mùi canh thịt bò của anh khoing thoải mái r.

- Vì sao???

- Vì lúc đấy toàn mùi nước mũi thôi. Đấy! Khóc xong phát nghe mùi thơm liền nè ^^

- Aigoooo!! cô cũg thật là...ăn đi kinh tởm quá!!!!

______________
End
#chanh
#đít

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top