009. ChanBaek
Tại một đất nước xinh đẹp mà sau này được người ta trìu mến gọi là Đại Hàn Dân Quốc, 3000 hoặc rất nhiều năm trước đó...
- Đa tạ, Chanyeol điện hạ... xin được chúc thái tử một ly. Mong ngài trong tương lai sẽ cai trị đất nước thật tốt giống như phụ hoàng ngài.
- Kìa, vương gia... nhi thần dù sao cũng là cháu ngài. Ngài đừng khách sáo...
- Đa tạ... đa tạ...
Ai mà ngờ được đằng sau những tiếng 'đa tạ' ấy lại là một lòng dạ hiểm ác chứ? Đầu óc Chanyeol choáng váng... "ly rượu có độc" - Chanyeol nghĩ. Nhìn mặt vương gia là sắc mặt máu lạnh cười khẩy. Không được, ta là thái tử, tiếc rằng đã về khuya, Ngự Hoa Viên giờ này làm gì có ma nào thèm vào? Không được, nhưng ta không cầm cự được nữa. Ta... ta...
____________________________________________________________________________
- Kim Min Seok ( em xin lỗi Xiuminie điện hạ ), ngươi đâu rồi, chắc chắn ngươi đã hạ độc bổn tọa...
Ơ hơ hơ... tưởng hôm qua chết luôn rồi mà vẫn tỉnh được, vừa dậy định phán một câu cho ngầu mà... tình thế gì đây, vô cùng cấp bách là đằng khác: Thái tử Park Chanyeol đang ở trong phòng một nữ nhân...
- Hừ... hừ...
Nữ nhân vẫn nhẹ nhàng vắt khăn đặt lên chán Chanyeol. Dù có chút cảm kích nhưng cô ả cứ rên hừ hừ... mình đã làm gì sai ư?
- Cô sao vậy?
"Với tư cách thái tử, ta vô cùng cảm kích ngươi vì đã cứu bổn tọa. Ta hứa sẽ ban lộc cho ngươi và gia đình ngươi từ giờ ăn sung mặc sướng" - Đó là những gì anh định nói tiếp. Nhưng ai ngờ..
- Cậu bạn này... cậu đã làm gì nên tội với vương gia thế... thật là... bây giờ tôi phải trốn thui lủi vì sợ bị tìm thấy này... nhưng không sao...
Thấy khá thú vị, anh chưa định nói sự thật cho cô vội, bèn gặng hỏi:
- Ý cô là sao?
- Thì sao nữa?? Bổn cô nương đây đã cứu cậu đó! Không thì cậu ngỏm từ lâu rồi... mà đừng gọi tên vương gia to thế. Biết là cậu ghét hắn nhưng cậu gọi to thế là bị phát hiện đấy...
- Sao phải vậy?
- Cậu nghĩ cứu cậu dễ lắm à? Tôi chỉ là một nữ nhân bình thường bán hàng ngoài chợ thôi. Tính vào trong cung kiếm lời thì đi qua Ngự Hoa Viên thấy cậu lảo đảo liền tung cho đối phương một cước rồi ôm cậu chạy biến... ai ngờ người ấy là vương gia nên giờ đang cho lệnh truy nã tôi khẩn cấp đây...
- Thành thật xin lỗi cô... nhưng tôi có thể hỏi nốt câu cuối được không? Cô tên là gì và tại sao lại cứu tôi?
- Ừm...
Chanyeol thấy nữ nhân quay mặt đi rội quệt một vệt trên má và khé sụt sịt trong một khoảnh khắc... hẳn cô gái mạnh mẽ ấy đã rơi lệ... mạnh mẽ gì chứ?
- Byun Baekhyun, mồ côi cha mẹ, cứu cậu vì cảm thấy... cô đơn...
Thì ra là vậy... người đã cứu ta, tên là Byun Baekhyun... Baekhyunee, chờ ngày mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ rước ngươi vào cung, giờ thì ta đã nhớ kĩ cái tên ngươi rồi, tận sâu trái tim ta...
- Họ Byun ư? Chưa nghe bao giờ... lạ tai quá haha... vậy tôi gọi cô là Bún nhé haha...
Tim Baekhyun lệch đi một nhịp, ngoài thì đánh nhưng sâu thẳm trái tim cô là cảm giác ngòn ngọt, mùi vị của gia đình, ra là như này...
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau...
- Bún bún ơi!!! Bún bún của tôi ơi!!!
- Trật tự đi, Bún nào của cậu?
Má Baekhyun ửng hồng...
- Nghe cho rõ đây, đầu tiên, nhà tôi bán cá, chứ không bán bún. Thứ hai, từ nay phải gọi tôi bằng tỷ, nghe rõ chưa? Ân nhân cứu mạng mình mà thế đấy...
- À... xin lỗi tỷ tỷ...
Thái tử Park Chanyeol, người hầu kẻ hạ, học giỏi hơn cả Trạng Nguyên, văn võ song toàn nay hạ thấp mình gọi ngươi làm chị... tiểu nữ nhân, chờ đấy, chờ ngày ngươi vào cung, thù này ta nhất định phải trả...
- Được rồi, tiểu đệ, ra bán cá cho khách... chị mày không tiện... còn nữa, đeo cái khăn này vào.
- Tỷ tỷ, vậy tỷ làm gì?
- Ngồi nhà chơi, ra ngoài nóng lắm!
- Tỷ thật bất công!
- Bất công cái khỉ gì, ta đang bị truy nã, ra bán cá để nộp mạng cho vương gia à, ta đâu có điên. Còn nữa, họa này ro ngươi gây ra mà?
- Đệ biết rồi, thưa tiểu tỷ tỷ...
________________________________________________________________________________
- Ai... Ai... vào mua cá... cá nhà tôi... khiếp, mùi tanh quá!!
- Phụt... hahah!!!!
- Tỷ tỷ, tỷ cười gì vậy???
- Ngươi... nhà ngươi... hahaha đau bụng quá. Đừng bảo ngươi bên cạnh vương gia lâu như vậy mà chưa thấy cá sống bao giờ nha?
Đương nhiên là ta chưa thấy rồi tiểu nha đầu này...
- Hét to lên thì khách mới vào mua chứ, ngươi hét to thì con các nó thịt ngươi chắc?
- Ừ thì... AI MUA CÁ KHỐNGG...
- Chết ta mất tên đệ thối kia, mặt sáng sủa đẹp trai mà cái giọng ré lên thế ai thèm mua?
Thôi chết, biết mình nói hớ, Baekhyun bụm miệng
- Tỷ nói gì cơ? Đệ đẹp trai á? Đương nhiên rồi, khai thật đi, tỷ cứu đệ vì đệ đẹp trai đúng không?
Má Baekhyun đỏ rực, đi vào nhà...
________________________________________________________________________________
1 tiếng sau...
- Nóng quá... tỷ tỷ ơi, hôm nay kiếm được nhiều tiền chưa này
- Thế á? Vui quá, số tiền này đủ nuôi sống hai ta trong một tháng đây! Mà chết thật, ta xin lỗi, hôm qua ngươi còn mê man mà giờ ta bắt ngươi đứng giữa trời nắng thế này... thứ lỗi chp ta...
Cơ hội bắt nạt cô ta đến rồi! - Park Chanyeol thầm nghĩ
Tiểu nha đầu, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi...
_______________________________________________________________________________
TO BE CONTINUED...
________________________________________________________________________________
Mong các bạn thứ lỗi cho Group vì các bạn mem đều bị lỗi Wattpad nên dạo này không cập nhật được và cũng sắp nghỉ hè rồi. Mình thì khá may mắn vì vào được nên cập nhật chap.
Vì còn dài nên mình không đăng tiếp được nữa để nhường chỗ cho các chap của các mem khác. Nếu muốn đọc tiếp các bạn có thể vào nick Blueberry547 để đọc tiếp nhé. Trên nick mình có đăng cả cách khắc phục lỗi Wattpad nên nếu cần các bạn có thể xem.
________________________________________________________________________________
Write by Blue.
Collect by Blue.
Vote for us.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top