Jimin

Chap này tặng bà MaiChiChi12345 nha. Yêu bà! Chúc bà đọc truyện vui vẻ, và đừng dọa tui nữa nha ^_^!

Bready- Cô gái cá tính có phần hơi giống con trai. Cô và anh là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô thích anh từ rất lâu rồi nhưng lại không dám nói vì sợ mất đi tình bạn.

Anh rất lạnh lùng với những người xung quanh nhưng với cô thì luôn quan tâm chăm sóc khiến bao cô gái khác phải ganh tị.

Hôm nay cũng như mọi hôm, anh và cô đang trên đường về từ trường học thì có một bạn nữ đuổi theo

- Jimin! Jimin! Đợi tớ với! Tớ có chuyện muốn nói!_ Bạn nữ ấy vừa chạy vừa gọi tên anh thật lớn khiến anh và cô cùng nghe thấy và dừng lại.

- Có chuyện gì?_ Anh vẫn lạnh lùng như thường ngày đứng im nghe "chuyện đáng nghe" từ bạn nữ kia

- Tớ... thực ra tớ thích cậu rất lâu rồi! Làm bạn trai tớ nhé!_ Bạn nữ ấy ngại ngùng đứng trước mặt anh tỏ tình lại còn làm aegyo

- Xin lỗi! Nhưng tôi không thể nhận lời cậu!_ Anh lạnh lùng từ chối rồi kéo cô đi vội vào quán cafe vì trời đang bắt đầu mưa.

Tại quán cafe,...

- Jimin! Sao mày lại từ chối Hyo Yeon vậy? Cái thằng ngu này, mày có biết cậu ấy là hot girl của trường không hả?_ Cô ngồi khuấy khuấy ly cà phê sẵn tiện cốc vào đầu anh một cái rõ đau.

- Aishh! Cái con nhỏ này! Mặc xác tớ, tớ có ý trung nhân rồi!_ Anh xoa đầu rồi giơ tay định cốc lại nhưng cô né kịp

- Ể? Ai mà xui xẻo thế?_ Cô ngoài miệng thì đùa đùa giỡn giỡn thế nhưng thực tâm cô đang rất đau lòng.

- Đại ngốc!_ Anh khẽ mắng cô rồi cốc lại cô một cái
Anh thầm trách cô tại sao lại không hiểu được ý của anh suốt bao năm nay. Chẳng phải anh đã thể hiện quá rõ rồi sao, anh chẳng để tâm cô gái nào khác ngoài cô

- Tên này!_ Cô xoa đầu rồi giơ tay hăm đánh lại anh, anh chỉ cười nhẹ.

Kể từ hôm đó, cô cứ theo anh hỏi mãi về người anh thích là ai, cô ấy ra làm sao, như thế nào, có tốt với anh không, bla bla bla... Hỏi đủ điều. Đến một ngày vì cô cứ bám theo và hỏi mãi như vậy nên anh đã bực tức và hơi lớn tiếng với cô

- Không nói thì thôi! Tao đây ứ cần nhá!_ Cô nói giọng như sắp khóc đến nơi và bỏ đi. Anh thì hơi ngạc nhiên tí vì trước giờ cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy rồi chạy theo cô.

Cô chạy mãi, chạy mãi rồi cô khóc, nước mắt giàn giụa. Cô chạy mãi đến khi cô dừng lại rồi chợt nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của trường.

Cô tự hỏi mình có tư cách gì mà lại tức giận với anh như vậy. Anh tức giận cũng đúng thôi, đó là chuyện riêng tư của anh mà. Cô tự trách mình nông nỗi rồi chợt nhận ra từ đằng sau anh đã ôm mình từ lúc nào.

- Em muốn biết người anh thích là ai lắm hả?_ Anh khẽ nói nhẹ nhàng cạnh bên tai cô khiến cô rùng mình rồi vô thức gật đầu nhẹ và nhận ra anh đã thay đổi cách xưng hô.
- Là em đó! Đại ngốc à!_ Anh nói rồi nhéo mũi cô thật nhu tình.

Anh quay người cô lại rồi trao cho cô nụ hôn sâu thật lãng mạn.

Cốt truyện cũ quá mấy thím ơi! Tui thiệt là nhạt...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top