Jimin

Chap này của bạn Pacmeu1995. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Anh là Park Jimin- tổng giám đốc của 1 tập đoàn rất có danh tiếng trên thương trường.

Kang Minho- con gái rượu của chủ tịch tập đoàn còn có sức ảnh hưởng gấp vài lần công ty anh.

Cô và anh ngày đó đến với nhau như một cuộc hôn nhân thương mại, do sự sắp đặt của 2 bên gia đình.
Nhưng 2 người sau đó đã thực sự yêu nhau, có điều cô yêu anh nhiều bao nhiêu thì anh yêu cô chỉ bằng 1/5 tình yêu đó.

Cô thực sự rất sợ, anh đã khẳng định anh yêu cô nhưng anh vẫn rất lạnh nhạt với cô. Còn khi cô muốn tìm câu trả lời từ anh thì chỉ nhận được sự cáu gắt cùng câu nói:

- Tôi đã khẳng định tôi yêu em thì em chỉ cần biết như vậy thôi, hỏi nhiều quá làm gì. Lắm chuyện!

Rồi thẳng thừng đi lên phòng.

Và cứ như thế, từng ngày trôi qua, điều cô sợ cuối cùng cũng đến...

Tối đó anh về khá trễ, cô vẫn lẳng lặng ngồi ở sofa chờ anh đến ngủ thiếp đi. Đến gần 1h thì anh về, nhưng không phải về 1 mình mà là cùng 1 cô gái khác. Cô biết anh về, và cô cũng thấy tất cả nhưng cô vẫn nhắm ghiền mắt giả vờ ngủ chỉ để chờ anh cùng cô gái đó đi khỏi. Sau đó, cô đã khóc rất nhiều. Cô trốn vào nhà kho mà khóc để anh không nghe thấy.

Sáng hôm sau,...

Cô đợi ả ta đi khỏi mới lên phòng tìm anh. Bước vào phòng thì thấy anh đang thay đồ cùng với chiếc áo sơ mi dính đầy vết son môi đang trên sàn. Cô lại sắp khóc nhưng cố kiềm chế để hỏi anh cho ra lẽ.

- Anh? Là đang ngoại tình? Đúng chứ?_ Cô bây giờ đang đứng sau lưng anh, hai tay bấu chặt gấu váy, anh vì nghe tiếng cô cũng hơi khựng lại.

- Đúng. Thì sao? Chẳng phải tôi đã khẳng định rằng tôi yêu em thì em chỉ cần biết vậy thôi. Còn tôi làm gì mặc tôi. Tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn yêu em. Được chứ?_ Anh dửng dưng trả lời nhưng những lời nói của anh lại như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

- Yêu? Yêu là hành hạ nhau vậy sao anh? Là cùng một cô gái khác ân ái nhưng vẫn nhất mực không động đến vợ mình sao anh? Là cùng cô gái khác ân ái mà không quan tâm đêm qua vợ mình ở đâu sao anh? Là cùng cô gái khác ân ái mà vẫn có thể nói yêu vợ mình sao anh? Anh trả lời đi. Sao anh lại im lặng như vậy? Anh không yêu em thì thôi tại sao cứ phải khẳng định cho em nuôi hy vọng rồi lại để em tuyệt vọng trong đau đớn vậy sao?_ Cô đã không còn giữ được bình tĩnh, cô chạy lại nắm cổ áo anh mà khóc mà đánh nhưng anh vẫn chỉ im lặng đứng nhìn cô như vậy

- Đúng! Tôi là người như vậy đấy, tôi tàn nhẫn, tôi độc ác như vậy đấy. Còn cô tối qua không có nhà vậy chắc cũng đi với trai nhỉ? Không ở được với nhau thì thôi, ly dị đi. Tôi cũng không cần cái danh dự con rể giẻ rách của tập đoàn cao quý nhà cô nữa. Ly dị đi._ Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, dửng dưng rồi thẳng tay đẩy cô ngã xuống mà đi khỏi

Cô gục mặt xuống giường mà khóc, khóc đến cạn cả nước mắt, rồi cô quyết định cô sẽ rời đi, rời xa nơi mà cô cho là địa ngục này.

Cô đến Hallstatt bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh, không có nỗi đau nhưng cũng không được thấy anh mỗi ngày. Cô trở thành 1 nghệ sĩ vĩ cầm khá có tiếng ở Hallstatt, cô thích nghe tiếng vĩ cầm vì nó da diết, thống khổ như chuyện tình đơn phương của cô.

Hôm nay cô cũng đi diễn như thường ngày, thấm thoát cũng đã 3 năm rồi từ ngày cô rời đi. Chuyện cô và anh ly hôn cũng không để lộ với báo chí, đôi lúc cô suy nghĩ không biết gặp lại anh bây giờ cô sẽ như thế nào. Sau khi diễn xong cô đang ngồi lau lại cây đàn rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ...
- Kang Minho! Chào em, lâu rồi không gặp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top