Chuyện không thành
"Để anh đợi lâu thế em không thấy quá đáng sao?"
Tim em gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng thầm thì ở sát bên tai. Em thậm chí còn chẳng quan tâm quả bóng em vừa ném có vào rổ hay không nữa. Trong căn phòng tập rộng rãi gần như chỉ còn lại hơi thở của hắn, cách hắn đột ngột ôm lấy em từ phía sau, và em có thể cảm nhận nhịp đập cồn cào nơi ngực trái đang áp vào lưng em từng khắc một. Em dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại đẩy nhẹ hắn ra, nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng.
"Em xin lỗi... Chắc là chúng ta nên về nhà, em-"
"Anh không thể chờ được, Seijuro."
Hắn giữ tay em lại, nhìn em thật trìu mến, trước khi cúi người xuống một chút, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt. Hắn yêu em, nên cũng yêu tất cả những gì thuộc về em. Yêu cách em miệt mài chạy trên sân bóng rổ không kể thời gian. Yêu đôi mắt sáng lên vào lúc hắn gọi tên em, và hai gò má cũng đỏ bừng như mái tóc em vậy. Yêu tiếng thở dốc bị chặn lại bởi chiếc hôn sâu, lẫn cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi sau hàng giờ luyện tập vất vả. Hắn đã thật lòng yêu em, và đã trót yêu em thật nhiều.
Vài giây sau, em ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn chậm rãi, đầy tha thiết, khiến những khát khao trong tiềm thức làm mờ đi lý trí. Một tiếng nỉ non nhè nhẹ bật ra khỏi môi em khi hắn luồn tay vào trong lớp áo phông mỏng dính. Da thịt trần trụi dưới bàn tay hắn nóng như thiêu như đốt, nhưng dù có cháy thành tro hắn cũng chẳng muốn rời ra. Và hắn tự hỏi sẽ ra sao, nếu ngay tại đây, vào giờ phút này, em sẽ lại nức nở ngọt ngào giống đêm hôm trước, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong căn hộ của hắn.
Hắn đặt tay sau mái tóc đỏ thẫm, ép em sát vào bức tường cạnh sân tập. Nụ hôn sâu dứt hắn, rồi môi hắn lướt dần xuống cằm, xuống cổ em. Vài dấu hôn lờ mờ xuất hiện trên tháp cổ trắng nõn, những vết chai trên ngón tay hắn mơn trớn quanh eo em, và dường như có ý định xuống dưới thêm một chút nữa. Em thở hổn hển, bám lấy cánh tay hắn, cản lại dục vọng nguyên thủy đang muốn trào ra, dù em sợ mình cũng sắp không thể ngăn nổi bản thân được nữa.
"Đừng... Anh ơi, đừng làm thế ở đây mà..."
Hắn chưa từng ép buộc em làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, hôm nay cũng không, nhưng đó là trong trường hợp em thật sự cảm thấy không thoải mái. Hắn nâng cằm em lên, đôi mắt xám như xoáy sâu vào tâm can em, khiến em thật khó dối lòng.
"Nếu em nói không muốn, anh sẽ dừng lại ngay."
Em nghĩ mình là một con thú hoang nhìn thấy bẫy vẫn tự nguyện sa vào. Khao khát mãnh liệt đong đầy trong đáy mắt hắn làm tim em loạn nhịp, và trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, em túm lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông cao hơn, kiễng chân hôn lên môi hắn.
Nụ hôn cứ sâu hơn, rồi sâu hơn nữa, từ đằm thắm, dịu dàng đến vồn vã, hoang dại. Em cởi từng chiếc cúc một, từng múi cơ săn chắc giờ chẳng còn ẩn hiện sau lớp áo như đang vuốt ve tay em. Em nghĩ mình chẳng còn đường nào để quay đầu lại.
Rồi ngay trước khi thứ căng cứng, nóng rẫy của em được yên vị trong bàn tay đầy vết chai sạn, tiếng cửa phòng tập đột ngột mở ra làm em hoảng loạn. Em đã hi vọng đây là trò chơi khăm điên rồ nào đó của người yêu, cho đến khi nghe được loáng thoáng giọng nói quen thuộc của những người đồng đội gần hơn từng giây.
Không đợi em kịp phản ứng trước tình huống đầy trớ trêu này, và cũng chẳng cần chờ đến khi ánh sáng lọt qua khe cửa, hắn ghì chặt lấy lưng em, vùi đầu em vào bờ vai vững chãi, không muốn em phải chạm mặt với người khác trong tình trạng thế này. Em nắm lấy vạt áo hắn, tự nhiên cũng thấy yên tâm hơn hẳn.
"Thật là, cậu có chắc nó ở đây không thế?"
"Tớ không biết nữa, bọn mình đã lục tung cả lớp học lẫn phòng thay đồ rồi còn gì. Còn mỗi chỗ... này."
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, rồi im bặt. Dù không nhìn thấy, Akashi vẫn có thể biết được ba vị tướng không ngai đang nhìn chằm chằm vào họ với biểu cảm không thể nào sốc hơn. Bầu không khí cứ sượng ngắt như thế, cho đến khi Imayoshi lên tiếng, với một giọng điệu khách sáo vô cùng.
"Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
Mibuchi hoàn hồn lại trước tiên, trả lời thay cho cả ba người:
"Ồ không, chúng tôi chỉ tìm đồ thôi. Chắc... Chắc là nó không có ở đây đâu, chúng tôi sẽ đi luôn."
Akashi hít một hơi thật sâu. Em vẫn không biết phải đối diện với đồng đội thế nào vào ngày mai, nhưng chuyện gì cần nói thì vẫn phải nói.
"Nếu các anh tìm chìa khóa thì nó ở trên bàn cạnh cửa sổ."
"Thấy rồi nè. Cảm ơn Sei-chan nhé. Em cứ... tiếp tục đi."
"Bí mật của cậu an toàn với bọn anh."
Họ rời đi cũng nhanh như lúc đến. Em ngượng chín cả mặt, giờ mới ló mặt ra khỏi bờ vai hắn. Em vẫn có thể nghe được tiếng bàn luận không ngớt phía sau cánh cửa đã đóng.
"Vậy hoá ra Akashi cũng yêu đương giống người bình thường à?"
"Tớ tưởng bọn mình đều biết chuyện đó rồi."
"Ý là cách yêu cơ. Cậu có hiểu được không, hai người đó đi cạnh nhau lúc nào cũng giống cả một bầu trời tri thức ấy!"
Cách hắn cố để không bật cười thành tiếng khi nghe những lời đó càng làm em thấy bực bội hơn nữa. Em chỉnh lại quần áo xộc xệch, vuốt lại mái tóc đã rối bù, nói mà không nhìn vào mắt hắn.
"Anh về trước đi. Em sẽ gọi quản gia tới đón."
"Đừng thế mà. Anh dẫn em đi ăn nhé?"
Hắn đã cài lại cúc áo, trở lại dáng dấp chỉnh tề, đạo mạo như thường ngày. Giận dỗi thì trẻ con quá, vả lại cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Nhưng nghĩ đến cái khoảnh khắc xấu hổ muốn chết đó em lại không cư xử khác được.
"Không, anh về đi."
"Súp đậu hũ nhé?"
"... Chuyện này không có lần sau đâu."
"Được rồi, anh hứa mà."
Em thở dài khe khẽ trong lòng. Cứ để hắn nghĩ em dễ bị mua chuộc bởi mấy bát súp cũng được vậy. Nếu hắn biết em không thể cưỡng lại cám dỗ từ đôi mắt đầy mong chờ ấy, hẳn sẽ có thêm nhiều "lần sau" nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top