Shot 2: Sự thật


"Thưa bác sĩ...cô ấy vẫn..." - y tá ngập ngừng

"Tôi biết rồi..."

Vị bác sĩ tiến đến, dù mang khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra anh ta đang mỉm cười. Thật ra anh ta phải mang khẩu trang là vì tôi...lần đầu gặp anh ta, tôi tưởng anh ta là Ho Seok nên đã chạy ùa đến ôm chặt không chịu buông ra, khi mọi người cố chia lìa chúng tôi...tôi đã mất kiểm soát...và sau đó...cũng không biết sau đó là thế nào nữa, tôi không nhớ. Tôi chỉ biết anh ta không phải Ho Seok, Ho Seok của tôi vẫn bên ngoài, anh vẫn đi làm...nên tôi phải ở đây hằng ngày đợi anh đến.

Vị bác sĩ này cũng rất tốt. Có hôm người ta không cho tôi ra ngoài gặp Ho Seok, còn đòi chích thuốc an thần cho tôi, tôi vùng vẫy quyết liệt, khóc đến rát cả mắt...thế là anh ta chạy đến, ôm vội tôi vào lòng...anh đuổi hết bọn người xấu ra ngoài và cùng tôi trò chuyện. Kể từ đó họ không chích tôi thứ thuốc kinh khủng đó nữa.

"Cher à...em đã ăn trưa chưa?" - anh ta hỏi

"Chưa..." - tôi mỉm cười

"Có muốn cùng ăn không?"

"Tôi muốn đợi Ho Seok..."

"Hôm nay anh ấy bận rồi, không đến được nên nhờ anh cùng ăn với Cher" - anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Vậy à?" - tôi có chút buồn...Ho Seok sẽ không đến? - "Vậy cũng được ạ"

Chúng tôi cùng ra ngoài. Tôi rất ghét đến căn-tin vì mọi người cứ nhìn tôi như thể...

"Cô ta là cô ta đó...còn trẻ như vậy, không ngờ đã dính líu đến vụ án giết người...chồng chết, cuối cùng cũng biến thành nửa tỉnh nửa điên..."

Họ luôn nói những lời như vậy. Có lần tôi không chịu nổi đã xảy ra ẩu đả, cũng nhờ bác sĩ giải vây cho tôi, nếu không có lẽ họ sẽ bắt tôi trói lại như mấy bệnh nhân khác.

"Em ăn nhiều vào" - bác sĩ vui vẻ nói

"Tôi không đói..." - tôi tròn mắt nhìn đống thức ăn anh ta lấy cho mình

"Nhưng em rất ốm, như vậy không tốt đâu"

"Tôi còn phải giảm cân mà...còn phải mặc áo cưới"

Tôi hạnh phúc cười tít mắt. Anh ta cũng cười, nhưng qua ánh mắt là nỗi buồn vời vợi. Mọi người ở đây đều khó hiểu như thế. Tôi không quan tâm, chỉ cần ngoan ngoãn, Ho Seok chắc chắn sẽ đến đưa tôi về.

Tối, như thường lệ y tá sẽ đến chích thuốc...là thứ thuốc có thể giúp tôi ngủ ngon không gặp ác mộng. Ác mộng rất kinh khủng, tôi mơ thấy Ho Seok bị người ta hành hạ rồi quăng xuống biển...giờ nghĩ đến lại chợt rùng mình muốn khóc.

"Biết rồi...Cher cô đợi tôi một chút" - y tá nói rồi rời đi

Sau đó tôi đã đợi rất lâu cũng không thấy chị ta trở lại...quên tôi rồi chăng? Vậy làm sao tôi ngủ? Chị ta thật là...

Thở dài...tôi cố nhắm mắt lại, thư giãn đầu óc. Được một lúc mơ màng bỗng nghe có tiếng mở cửa...tôi lờ mờ, không phải y tá mà là bác sĩ...

"Em ngủ rồi à?" - thanh âm trầm ấm

Tôi giả ngủ. Có gì đó...rất kì lạ...Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, những ngón tay bắt đầu đan xen vào bàn tay tôi đầy trìu mến, sau đó hôn lên trán tôi.

"Anh xin lỗi đã biến em thành ra thế này...mỗi đêm anh đều xin lỗi nhưng em đều không nghe thấy...thật là..." - anh ta cười

Tim tôi đập thình thịch...anh ta đang nói gì vậy?

"Đợi anh một thời gian nữa...anh nhất định sẽ đưa em về. Chúng ta lại như xưa, đám cưới và tuần trăng mật...em có chịu không?"

Lúc này thì tôi giật nảy mình, mở mắt nhìn anh ta...

"Ho Seok?"

Anh ta cũng rất ngạc nhiên, gương mặt anh tuấn một phần bị bóng đêm che khuất nhưng là bóng hình quá đỗi quen thuộc nên tôi vẫn nhận ra...không nhầm được, là Ho Seok... nhưng y tá nói do tôi nhớ anh quá mới gặp ảo giác. Vậy còn những lời ban nãy là ý gì?

"Xin lỗi đã làm phiền...em cứ ngủ tiếp đi" - anh ta liền đứng bật dậy, ngoảnh mặt quay đi, nhưng tôi không cho...

"Khoan đã...anh à..." - tôi gọi, giọng nghèn nghẹn - "Ho Seok à..."

Anh ta lạnh lùng giật tay lại. Tôi đứng dậy chạy theo nhưng do không cẩn thận vấp té...bình nước biển vỡ vụn, những mãnh vỡ đâm vào tay và chân tôi. Máu chảy khắp, bê bết dưới đất...đến lúc này anh mới thực hoảng hốt mà chạy đến cạnh tôi.

"Em có sao không?"

Tôi im lặng nhìn anh băng bó cho mình. Tôi biết mình không nhầm...anh chính là Ho Seok...

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - tôi nghiêm túc hỏi

"Em mệt rồi...nghỉ ngơi đi" - nhưng anh vẫn dửng dưng nói

"Em không mệt..." - tôi kéo tay anh, đáng thương nói

Ho Seok của tôi, Ho Seok của tôi hằng ngày vẫn bên cạnh tôi sao? Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nắm chặt gấu áo anh...tôi cần câu trả lời, nếu anh thật sự là Ho Seok, anh sẽ không thể nào bỏ mặc tôi thê thảm thế này đâu.

"Nếu em muốn..." - anh lo lắng nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc

Chúng tôi đi đến phòng làm việc của anh. Tôi ngồi trong lòng anh, tim đập thình thịch, hơi ấm này, mùi hương này...thực quen thuộc. Bỗng trước mắt hiện lên một đoạn video... tôi hét lớn, bịt tai nhắm nghiền mắt...

"Là ác mộng , ác mộng, anh tắt đi"

"Không phải...em nhìn đi" - anh mạnh mẽ kéo tay tôi - "Em phải nhớ lại...đó là ai...em đã từng là ai..."

Nước mắt lăn dài trên má, sao Ho Seok lại muốn tôi chứng kiến ác mộng, anh không yêu tôi nữa sao? Mấy phút sau...đầu tôi đau điếng. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt. Thấy thế anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thủ thỉ "Không sao, không sao"

Có thật là không sao?

Tên tôi là Cher. Cher có nghĩa là tình yêu. Là cái tên tôi tự đặt cho mình, không phải vì tôi khao khát tình yêu...mà là vì...công việc, vì năng lực đặc biệt của bản thân...và còn vì niềm tin ngu xuẩn vào thứ người ta tôn sùng là trong sáng và bất diệt đó nữa.

"Anh...anh là Ho Seok?"

Mắt tôi mở to kinh ngạc, ôm chặt cổ anh. Tôi đã nhớ lại tất cả, hay nói đúng hơn là cuối cùng, khi đã được trong lòng anh mới có đủ dũng khí chấp nhận tất cả. Tôi đã điên, đã mụ mị, đã yếu đuối và quá hèn nhát.

"Phải" - anh nói, hơi thở nóng hổi phà vào cổ tôi

"Vậy anh chưa chết?" - tôi mừng rỡ

"Tất nhiên rồi" - anh bật cười, hôn nhẹ lên vành tai tôi

"Thật may quá"

Tôi hạnh phúc tột độ, ôm chặt cổ anh nước mắt lăn dài như đứa trẻ. Có lẽ "hạnh phúc" còn chưa đủ diễn tả tâm trạng tôi lúc này, có gì đó rất...không tưởng. Và tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo toàn giây phút này...nhưng mà...

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh biết tôi đã từng là ai? Anh giữ đoạn phim đó? Anh vào đây, bên cạnh tôi? Làm thế nào...

"Rốt cuộc...anh là ai?" - tôi lắp bắp mở lời

Anh im lặng rất lâu, vòng tay ôm chặt lấy tôi cũng nới lỏng.

"Anh là ai?" - tôi hỏi lại

Tôi biết câu trả lời mình muốn nghe, chỉ không tin...anh sẽ trả lời đúng như thế. Sau một hồi im lặng, tôi đứng dậy mở ngăn tủ bàn làm việc, anh để yên cho tôi tìm kiếm...được một hồi thì...

"Hồ sơ? Đối tượng? Cher? Hope?" - tôi lẩm bẩm

Tập tài liệu tôi đang cầm trên tay là bản thông tin chi tiết về mình, còn có báo cáo về năng lực đặc biệt và một vài phi vụ tôi thực hiện...họ gọi đó là kế hoạch "Hope", và người đảm nhận trực tiếp không ai khác, chính là điệp viên Jung Ho Seok đại tài của chúng ta.

"Anh đùa tôi à?"

Tôi tức giận hét lớn, ném thẳng tập tài liệu vào người anh. Nước mắt lần nữa lăn dài, cay đắng và đau đớn dần nuốt chửng trái tim tưởng chừng chỉ mới đập lại vài phút trước của tôi. Thật độc ác...sao tôi lại có thể yêu người độc ác thế này?

"Anh không có..." - anh đứng dậy, giữ tay tôi lại, vẻ mặt chân thành lo lắng...nhưng tôi cũng chẳng còn sức để tin anh

"Anh cố tình tiếp cận tôi vì năng lực đặc biệt đó à? Vậy vất vả cho anh...phải sống với người mình không yêu đến 5 năm, phải làm đủ chuyện cưng chiều chịu đựng tôi, chắc anh mệt lắm phải không?"

Tôi nói lớn, cổ họng đau rát nhưng vẫn không thể dừng lại. Giật mạnh tay, tôi lập tức chạy như bay về phòng bệnh, khóa kín cửa lại. Tôi cần sự yên tĩnh, tôi cần suy nghĩ lại về cuộc đời mình...cuộc đời quá nhiều thất bại và ngu xuẩn của mình. Nhưng anh nào có để tôi yên...được một lúc cánh cửa hé mở. Anh lại nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đến khiến lí trí tôi mụ mị...tôi ghét anh.

"RA NGOÀI" - tôi gào lên, nép người vào một góc

Lúc này không cần nhìn cũng biết bộ dạng tôi thảm hại thế nào, đồng phục bệnh viện tâm thần, đầu tóc bù xù, hai mắt sưng đỏ vì khóc, gò má gầy ướt át...

Anh vẫn tiến đến, ôm tôi vào lòng. Tôi không thể chống cự, vì đó là anh...

"Đừng như vậy nữa...anh xin lỗi" - anh mỉm cười nói

"Anh đang đùa à? Chuyện thế này chỉ cần xin lỗi là xong?"

"Anh yêu em" - anh chợt nói

Tim tôi, con tim khờ dại của tôi, vừa lỡ nhịp vì vui sướng, còn lí trí...

"Giả dối. Anh nghĩ tôi là con nít?" - cay đắng trả lời

"Thật ra...chính phủ muốn anh nghiên cứu và đưa em vào chương trình gián điệp của họ..." - anh chợt nhỏ giọng

"Tôi biết, vì vậy anh mới phải ở cạnh tôi đúng không?"

"Nhưng anh không muốn...anh không muốn em dính dáng đến dự án đó" - anh tiếp lời, hoàn toàn lơ câu tôi vừa nói - "Anh không muốn mất em"

Anh hôn lên trán tôi. Tôi lần nữa tin lời nói đó là thật...

"Mấy năm qua anh luôn trì hoãn công việc, báo cáo với họ em vẫn chưa sẵn sàng...anh cũng không biết mình đã yêu em từ khi nào nữa" - anh mỉm cười - "Anh đã định đưa em đi trốn, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới...không ngờ em lại dính dáng đến tên Yoongi đó"

"Em..." - tôi lắp bắp, vẫn còn đờ người vì chưa biết phản ứng thế nào

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, đúng không?" - anh ghì tôi vào lòng

"Hôm đó...anh có sao không?" - tôi hỏi

"Em còn chưa thấy à?" - anh cười lớn, giọng đùa cợt

Tim tôi giật thót...anh đã thật sự bị đám người đó hành hạ đến thế?

"Vì anh không biết kế hoạch của em là gì...sợ em bị bại lộ nên để yên cho họ tra tấn...không sao, chỉ hơi nhói một chút thôi" - anh vui vẻ nói

Tôi lại khóc. Người này đúng là không bình thường rồi. Là tôi điên hay là anh điên đây?

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon, vì tôi đã tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau chúng tôi rời khỏi bệnh viện.

"Xin lỗi vì đã để em chịu khổ trong đó" - anh nhìn tôi

"Em không sao...em cũng không nhớ gì đâu" - tất cả đối với tôi bây giờ chỉ là một mảng nhòe không dấu tích, có lẽ vì anh đã luôn bên cạnh bảo vệ tôi.

Chúng tôi về lại căn nhà cũ, vẫn còn là đống bừa bộn kinh khủng. Bắt tay vào công cuộc dọn dẹp, thật giống với ngày đầu cả hai đến quá.

"Chương trình điệp viên đó...là thế nào?" - tôi chợt hỏi

"Em không cần biết" - gương mặt anh tối sầm lại

"Nếu em muốn tham gia thì sao?

"Anh không muốn em tham gia" - anh nghiêm túc nhìn tôi

"Vậy còn chính phủ? Anh nghĩ chúng ta sẽ thoát khỏi à?"

"Anh có cách của anh...em chỉ cần tin anh là được"

Anh nhẹ nhàng đi đến, chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc sofa sờn cũ vì lớp bụi mỏng...Tôi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh...chúng tôi im lặng không nói gì. Dù có quá nhiều vấn đề đang bủa vây, nhưng chỉ cần vẫn còn cảm nhận nhịp tim đối phương đều đặn bên cạnh...mọi thứ sẽ không sao.

Bí mật là...tôi yêu anh...yêu đến có thể phát điên, có thể trở nên tàn bạo. Nhưng tôi không quan tâm, và anh cũng vậy, và đó là tình yêu của chúng tôi, một tình yêu được nảy sinh dưới hoàn cảnh kì lạ, giữa hai con người kì lạ mang bao nhiêu bí mật.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top