Chap 13 : Chị Đừng Khóc Có Em Đây
SeoJun đang đứng trêu ghẹo cô gái tiếp viên trước sảnh , đảo mắt đột nhiên thấy anh bước vào cửa chính lật đật chạy tới .
SJ - Chào lão đại
Vừa đi theo anh trong đầu không ngừng nghỉ sao hôm nay anh lại đi cửa chính của công ty , làm anh một phen hú hồn , thường thì sẽ từ dưới hầm xe sau đó đi thang máy lên thẳng tầng của chủ tịch ấy thế hôm nay cậu lấy làm lạ . Hôm nay lại còn cười rất tươi cậu ở cạnh lão đại rất lâu nhưng ít khi anh cười hôm nay cậu thấy anh cười trong lòng suy nghĩ hôm nay có chuyện gì vui sao .
Bước vào trong phòng cậu bén miệng hỏi anh điều gì khiến anh vui đến vậy .
SJ - Lão đại , sao hôm nay ngài vui thế ạ
- Không gì , ta vừa mới bắt được bảo bối thôi
SJ - Hả , bảo. bảo bối
- Ừm bảo bối , cậu ra ngoài lấy cho tôi chút caffe đi
Bước ra ngoài tay gãi đầu bảo bối của lão đại là gì mà khiến ngài lại vui như vậy . Không mải mai suy nghĩ nữa cậu lấy caffe cho lão đại , đem lên cậu bị đuổi ra ngoài .
Bước ra ngoài không biết bản thân đã làm gì bị đuổi ra ngoài . Không quan tâm nữa anh đi xuống sảnh tìm kiếm hình bóng ban nãy mình trêu ghẹo .
SJ - Em yêu , anh đã quay trở lại rồi đây
?? - Yêu cái đầu nhà anh
Bị cô gái đánh anh giả vờ ôm tim đau đớn
SJ - A đau quá
?? - Anh có sao không , em đánh nhẹ cơ mà
Chụt
Trong lúc cô gái đó sờ vào tim anh , liền nhân cơ hội hôn chụt vào má cô rồi cười như được mùa.
?? - Đồ cơ hội
Mắng nhiếc anh một câu rồi chạy đi làm công việc của mình . Còn SeoJun cứ thế đứng ôm tim cười nhìn về phía cô .
_____________
Khò . . . . Khò . . . . Khò
Con heo ngái ngủ đã hơn 10h sáng rồi vẫn chưa chịu dậy mãi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại .
" T/b đáng iêu có điện thoại , T/b đáng iêu có điện thoại , T/b đáng iêu có điện thoại "
T/b - alo , ai vậy
Mẹ Kim - Con gái bây giờ còn chưa dậy nữa , con dậy mau gửi cho mẹ vài ý tưởng cho bộ sưu tập mùa đông này của mẹ đi
T/b - 2 tiếng nữa con sẽ gửi cho
Uể oải lết thân xác ngồi dậy lê thê bước vào nhà vệ sinh . Xong xuôi bụng kêu cồn cào vì đói cô xuống nhà tìm gì đó để ăn , thấy trên bàn đồ ăn đã được nấu sẵn không ngại ngần mà ngồi xuống ăn , ăn xong cô rửa bát rồi lại lên phòng , nằm ườn trên giường với lấy điện thoại soạn những ý tưởng mà cô đã vẽ gửi cho mẹ .
Đang soạn những ý tưởng đó đột nhiên ChungHa gọi cho cô .
CH - Chị , kimjoon đi làm nhiệm vụ đã chết rồi ạ
T/b - Gì cơ
Ngồi bật dậy không khỏi bất ngờ sát thủ ở bên cô luôn giỏi và chuyên nghiệp chưa có ai thiệt mạng , không tin vào tai mình cô hỏi ChungHa lần nữa .
T/b - KimJoon chết sao
CH - Vâng ạ , kimjoon đã chết khi làm nhiệm vụ ở Gangnam ạ
T/b - Đem cậu ấy về lo hậu cần cho gia đình cậu ấy , lập tức tìm tung tích về người đã giết cậu ấy , chị sẽ đến đó ngay
Tắt máy gửi nốt bản vẽ cho mẹ rồi co thay cho mình bộ đồ khác , một cái quần ôm cùng chiếc áo hai dây ôm sát ôm người thêm áo khoác da bên ngoài , lấy kính râm và nón lưỡi trai mang vào cô bây giờ chẳng khác gì cái cây đen di động . Xuống nhà lấy chìa khoá xe đi tới hầm mật thất Rose .
ĐE - Chào Rose ạ
T/b không nói lời nào mặt không cảm xúc đi về phía căn phòng chỉ cô và ChungHa mới được vào . ChungHa đã ở bên ngoài cửa đợi sẵn thấy cô tới liền mở cửa đi vào trong mình cũng vào bên trong khép cửa lại .
CH - Chị bây giờ làm thế nào
Cô ngồi trên chiếc ghế bên trong căn phòng cầm những hình ảnh của người đã giết đã giết kimjoon .
T/b - Bắt người về đây , nợ mạng trả mạng
CH - Dạ
ChungHa bước ra cùng 4 đàn em lên xe tìm tên đã giết kimjoon .
T/b ngồi ở đây cũng chán cô liền muốn nghịch súng , từ khi chuyện đó xảy ra ChungHa đã không để đụng tới súng . Bước vào nơi các sát thủ ở bang Rose luyện tập bắn súng , ở đây có tất cả loại súng bắn tỉa , súng ngắn , súng trường , ....
Đứng suy nghĩ , cô lấy ngay súng lục trên bàn đeo thêm mắt kính chống mảnh vở vào mắt . Bước tới chỗ có hình nhân giả kia và ngắm bắn .
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Hình nhân đó gãy xuống , đàn em tập luyện bên cạnh cũng phải bỏ súng xuống nhìn cô quả thật tay nghề của Rose không phải dạng vừa . Cô sau khi xả ra vài phát súng bên tai bỗng nhiên chói tay đau điếng ôm tai cô ngồi xuống la lên .
T/b - Á ....
Vừa đúng lúc ChungHa đem tên kia về và tìm cô , thấy cô đang ngồi ôm tai miệng không ngừng la lên .
T/b - Á a a a .....
ChungHa liền vội ôm cô vào an ủi người chị này , vuốt tấm lưng đang run rẫy kia .
CH - Chị , chị T/b . . . em đây không đâu , có em ở đây
Đợi cô bình tĩnh trở lại cô mới dìu T/b về phòng , để cô ngồi xuống bản thân đi lấy cho cô cóc nước . Đợi cô uống xong buông giọng trách móc .
CH - Em đã nói chị rồi đừng động tới súng mà , chuyện ngày đó vẫn ám ảnh chị sao
T/b thẫn thờ nhìn trần nhà rồi lại nhìn ChungHa đột nhiên bật khóc nức nở , làm cho ChungHa giật mình ôm lấy vỗ về cô .
T/b - Chị . hức . vẫn . còn . hức . nhớ chuyện đó ......
CH - Không sao mọi chuyện đã qua rồi
ChungHa không khỏi xót xa người chị này , sau lần đó T/b không ngừng la hét và rơi vào trầm cảm , nhờ ngày hôm đó T/b mới có thể mạnh mẽ ngồi trên chiếc ghế Rose và mạnh mẽ như này , nhưng để lại một nỗi đau trong lòng không bao giờ có thể dứt .
Từ đó mọi chuyện đều do cô làm không thể để T/b nhúng tay vào , cô sợ T/b sẽ như ngày đó mà rời bỏ cô , cô chẳng còn ai trên đời này nữa chỉ còn mỗi T/b xem là người nhà của cô . Ôm T/b cô cũng rơi nước mắt thương thay cho người chị này .
Hai người cứ thế một lúc T/b cũng ngừng khóc . Buông ChungHa ra tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mi , mỉm cười nhẹ giọng nói với ChungHa .
T/b - Cảm ơn em ChungHa , cảm ơn đã bên cạnh chị
CH - Không sao đâu , em là người hiểu chị nhất mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top