Friendzone
- ami à - yoongi vui vẻ vẫy vẫy tôi
- yoongi đến sớm vậy? - tôi hỏi mà không quên cười với cậu
- tính tao từ xưa đến nay vậy rồi - yoongi cười cười - trách mày đến muộn ấy
- thôi, tao xin lỗi, tại tao quên đặt báo thức mà - tôi cười trừ - thôi, đi không muộn
- khoan - yoongi rút khăn tay trong túi ra - lau mặt mày đi, gì mà trang điểm đậm thế. mày thì chó nó ngắm
- vẫn còn yoongi ngắm tao mà - tôi khoác tay yoongi - mày phải ế cùng tao đấy!
- tao đây chính là không thèm nhé - yoongi gạt tay tôi, quay mặt đi tới quầy bán vé
tôi đã quen với cái tính cách này của nó rồi, tặc lưỡi cho qua rồi đuổi theo.
khu vui chơi cuối tuần đông nghịt người, chủ yếu là các gia đình, các cặp tình nhân, nhìn họ hạnh phúc mà ghen tị quá!
- tao tủi thân quá yoongi ơi - tôi đau khổ ngước thằng bạn thân
- i don't give a shit - yoongi buông một câu hờ hững - mày đừng nói là mày muốn có bồ nhé. chả thằng nào chịu nổi mày đâu
- sao mày mồm miệng ghê thế - tôi bĩu môi phản bác, gì chứ bạn thân gì mà cứ hở ra là chọc ngoáy nhau - thế này thì chả cô nào dám theo đâu
- mày sai rồi, vẫn có nhé
- ai thế? - tôi tò mò - tao xem con nhỏ nào mắt mũi có vấn đề thế?
- mày đấy haha - yoongi cười to rồi bỏ đi trước
tôi ngớ người 'ơ đm, bạn bè thế à', tôi mà bắt được là xác định khô máu thôi
//
- yoongi này, sao mày không tìm người yêu đi? - tôi hỏi nó - tao thấy trong lớp có mấy đứa 'bắn pháo sáng' với mày đấy
- không thích - yoongi hờ hững đáp
- vì sao?
- tao sợ mày buồn, haha - yoongi xoa đầu tôi. nụ cười của yoongi chẳng đặc biệt nhưng khiến tôi không kiểm soát mà tự động cong khoé môi.
yoongi không phải vẻ đẹp kiểu mẫu sắc xảo, lạnh lùng mà lại có vẻ thanh tú, ưa nhìn như cậu hàng xóm kế bên, lại thêm học giỏi ngoan ngoãn chả bù tôi. vậy mà tôi với nó cũng thân nhau được.
- này, - yoongi đặt hộp sữa socola yêu thích trước mặt tôi - tao biết mày muốn ôn thi thật tốt nhưng cũng đừng đến mức bỏ bữa chứ
- mày lo cho tao? - tôi ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân
- chả lo cho mày thì lo cho ai. bản thân mình cũng không biết chăm sóc - nói rồi xoay người đi luôn
tôi gọi với theo mà không được, thấy trên hộp sữa có tờ giấy với dòng chữ 'phượng múa rồng bay':" tao biết mày rất kì vọng kì thi lần này nhưng cũng đừng gượng ép bản thân quá. tao lo cho mày lắm đấy ._." tôi cười cười, thằng này lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người khác phết.
//
- mày rút cuộc phải con gái không vậy?-yoongi vừa cằn nhằn vừa xoa thuốc cho tôi - bản thân mình còn không chăm sóc được...
- tao chỉ sơ ý té từ trên cây xuống thôi mà - nhận được ánh nhìn 'thương mến' của thằng bạn tôi nhỏ giọng
- ờ, trèo cây? mày là con gái mà sao cứ nghịch dại thế? - yoongi ấn ấn đầu tôi- phải chi mày hiền dịu một tí thì tao đã thương mày rồi.
- mày đang tỏ tình? - tôi cười cười, tính trêu nó mà nhận được câu trả lời thẳng thắn.
- ừ, tao đang tỏ tình mày đấy.
- ơ...haha - tôi phá lên cười - mày lại chọc tao, còn lâu tao mới thương 'ông cụ non' như mày.
- ừ, chọc mày vui thôi - yoongi gượng gạo cười, rồi quay đi - thôi, tao về, tự biết lo cho mình đấy.
- ơ, đang chơi vui, mai lại đến thăm tao nhé =))))
//
- yoongi này - tôi khều khều thằng bạn đang gục mặt xuống bàn.
- huh? - nó ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau.
- tao...tao...
- mày có gì nói mẹ đi. ấp a ấp úng như gà mắc tóc không giống mày tẹo nào- yoongi chắc bực mình vì tôi phá giấc ngủ nó nhưng kệ đi, vì sự nghiệp thoát ế.
- tao thích jimin - tôi ngại ngùng, hai má đã hây hây đỏ - tao muốn...
- tính nhờ tao giúp lấy lòng chứ gì? - nó xen ngang câu nói của tôi.
tôi gật như giã gạo, quả là thằng bạn chí cốt, hiểu bạn như hiểu mình. yoongi nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn cậu lớp trưởng bàn đầu
- ami, - yoongi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi - ca này khó à nha...
- nhưng nể tình chị em à quên anh em lâu năm, tao sẽ hạ cố giúp mày lần này.
- xoé, mày cứ bày đặt. giúp tao đi, quà cáp không phải vấn đề.
thế là ở tuổi mười bảy đôi mươi, tôi thích một cậu bạn đồng học - park jimin. tôi dùng đủ mọi cách tiếp cận, mà bất thành. tôi gửi quà, cậu trả lại. tôi viết thư tay, cậu ném đi. tôi tiếp cận, cậu lạnh lùng. cứ hết lần này đến lần khác, tôi lao theo cái tình yêu đầu ấy, dù chẳng nhận lại cái gì tốt đẹp.
//
- ami à, dừng lại đi - yoongi đau khổ ngăn cản - mày đang tự giết bản thân mày đấy
- yoongi, lần này thôi. tao muốn bày tỏ tình cảm với jimin, một lần này thôi - tôi cười như không cười. tưởng rằng kiên trì thì tình cảm sẽ được đền đáp, vậy mà,...
- jimin - tôi gọi to, bước nhanh tới trước cậu - tôi có chuyện muốn nói.
- huh? - jimin từ đầu chả thèm nhìn tôi lấy một cái.
- tôi...tôi... - lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng sao nói ra khó quá, chỉ ba chữ 'tôi thích cậu' cứ nghẹn nơi cuống họng, chẳng thể nói ra cũng không nỡ nuốt xuống
- cậu gọi tôi đứng lại dưới cái thời tiết âm độ này chỉ để nghe cậu nói
'tôi...tôi...'?- jimin nhếch mép- vậy xin lỗi tôi không hứng thú
- tôi thích cậu, park jimin- tôi lấy hết can đảm hét lớn, nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét cực điểm.
- huh? xin lỗi, cậu không xứng với tôi- rồi jimin quay người đi.
người ta nói đúng chứ, jimin có tiền, có sắc, có tài còn tôi chỉ là đứa con gái ba không (không tiền, không tài, không sắc) đều là do tôi tự ảo tưởng rồi tự làm đau chính mình.
- đứng lên nào. vì một thằng đàn ông mà đau khổ thật chả giống mày - yoongi ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa tấm lưng gầy gò.
- tao ổn - tôi cười nhưng nụ cười lại mặn chát - đáng ra tao nên nghe mày mới phải...
- ừ, bỏ đi - yoongi quàng khăn của nó cho tôi - giữ ấm cho cơ thể mày khụ...tốt vào...khụ
- mày ho kìa, cẩn thận ốm đấy - tôi muốn trả lại khăn cho nó, nhưng bị giữ lại - tao còn khoẻ lắm!
- ừm - tôi chẳng ngăn cản vì thừa hiểu cái tính cứng đầu của nó - về thôi, tao mệt rồi.
//
đoạn đường về nhà bỗng chốc thật xa và khó nhọc phải chăng vì thời tiết khắc nghiệt hay vì tâm trạng phức tạp hiện giờ của cả hai. trầm mặc hồi lâu, yoongi lên tiến:
- ami này,
- huh?
- sau này tao mà có đi xa ấy...- yoongi ngập ngừng
- đi xa? mày lại ăn nói linh tinh rồi - tôi huých vai nó
- im nào - yoongi cắt lời - mày phải biết chăm sóc bản thân
- tao biết rồi!
- phải mạnh mẽ,
- tao biết rồi!
- không được khóc,
- tao biết rồi!
- không được quá luỵ tình,
- tao biết rồi!
- không được quên tao!
- tao biết rồi!
- tao thích mày!
- tao biết rồi! - tôi chợt ngừng lại - huh?
môi tôi đột nhiên bị môi yoongi bao phủ, là cái lạnh ngắt ban đầu và cái ấm áp lan toả, tôi tròn mắt nhìn nó.
- tao xin lỗi - tôi vội vàng đẩy yoongi, chân tự động bôi dầu mà chạy - tao về trước
//
yoongi yên lặng nhìn theo ami, ánh mắt lẳng lặng mà sâu thẳm như hồ nước đêm. tình cảm bao nhiêu năm của hai người, giờ chỉ vì một câu nói mà rơi vào bế tắc.
ami cũng chẳng thấy khá khẩm hơn yoongi là bao, cứ mỗi lần nhắm mắt là cái cảm giác khi hai người chạm môi thật rõ ràng và chân thật tua chậm qua miền kí ức.
' aizzzz, đừng nghĩ đến nó nữa!' ami lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, mái tóc vô tội bị vò tới thảm thương.
'ting...' là tin nhắn từ yoongi. tôi lưỡng lự cầm chiếc điện thoại lên, dòng tin nhắn chạy qua màn hình, bây giờ nên trả lời hay không? nếu trả lời thì nên trả lời gì đây? trong khi lí trí còn đang chống cự quyết liệt thì đôi tay đã mở tin nhắn trong vô thức ...
min yoongi: tao sẽ đợi câu trả
lời của mày.
ami: xin lỗi....
min yoongi: ami, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
ami: trên tình bạn,
dưới tình yêu.
đã xem 00:30
//
nhiều ngày sau đó, tôi chẳng hề liên lạc lại với yoongi. mối quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên thật khó định nghĩa: friendzone - tôi chỉ muốn dừng lại ở đây, đi xa quá liệu có an toàn? điều đó liệu có tốt cho cả hai? yoongi cũng biến mất sau buổi tối hôm đó. tôi đã cố liên lạc nhưng cậu ấy đều từ chối, tìm đến nhà thì lại chẳng gặp ai, dường như đã rất lâu họ không trở về nhà.
suy nghĩ rất nhiều tôi mới quyết định dùng điện thoại công cộng gọi cho cậu ấy, may ra còn có gì vọng cậu ấy sẽ nhấc máy.
'tút...tút...tút...' tiếng chuông điện thoại kéo dài tưởng chừng chẳng còn gì vọng thì một giọng nói khản đặc ở đầu kìa vang lên 'alo...'
dù giọng nói thều thào yếu ớt và khản đặc nhưng tôi vẫn nhận ra, tôi vui mừng tới bật khóc:
" yoongi, yoongi phải không?... mày đã biến đâu mất vậy?..."
đầu giây bên kia yên lặng và chỉ vỏn vẹn câu nói 'xin lỗi, nhầm số...' trước khi cúp máy.
tôi vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cậu ấy thực sự không muốn gặp tôi. tôi tự giễu bản thân, cái ảo tưởng mỏng manh rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt đẹp trở lại thật xa vời.
những ngày sau đó, cuộc sống của tôi biến thành một màu ảm đạm, tôi thu mình, chẳng muốn tiếp xúc với ai...
một tháng sau khi yoongi biến mất, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, bạn bè cũng hết sức động viên. ba mẹ tôi cho bảo lưu kết quả học tập, ở nhà cho việc chữa bệnh được thuận tiện.
ngày hôm đó, tôi nhận được một bưu phẩm, trên bưu phẩm còn có rất nhiều con dấu của những bưu điện khác nhau "bưu phẩm thất lạc"? trên đó đề tên tôi, từ tốn mở ra tôi thật bất ngờ, là thư, rất nhiều thư.
lá thư thứ nhất:
gửi ami,
này, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. cậu thật tốt bụng, thân thiện và không giả tạo như những người tớ đã gặp qua. cảm ơn vì đã là bạn tớ.
lá thư thứ hai:
này, hôm nay là kỉ niệm một tháng quen nhau đấy. mày chắc chả nhớ đâu. nhưng thôi, vì thế mà ông trời mới cho tao làm bạn mày để giúp mày nhớ mấy cái này. mày phải nhớ là làm bạn của tao mãi đấy nhé! quên gì chứ đừng quên lời hứa của hai đứa...
từng dòng chữ của yoongi như cứa vào tim tôi. hóa ra nó không hề vô tâm như vẻ bề ngoài, nó luôn âm thầm quan tâm tôi, từng lá thư là những dòng tâm sự mà yoongi chưa từng nói, về mọi thứ quanh tôi, tình cảm của yoongi cứ lớn dần như những dòng chữ trong mỗi bức thư - ngày một dài...
lá thư thứ 99:
ami này, đáng ra tao sẽ gửi cho mày cả 100 lá thư vào sinh nhật mày mùa thu sắp tới cơ. nhưng có lẽ điều đó không thể rồi. tao rất muốn nói với mày về căn bệnh hiểm nghèo đang ngày ngày bào mòn sự sống này nhưng xin lỗi, tao không muốn mày phải lo lắng, đau lòng. tao biết tình cảm của mày đối với tao sẽ chẳng bao giờ chạm đến mức tình yêu nhưng tao chẳng thể ngăn thứ tình cảm đó lớn dần lên từng ngày. tao thích mày đấy nên tao chẳng thích những lúc mày kể về tên park jimin kia, hay về một ai đó mày thích, mày thầm ngưỡng mộ. tao biết lúc đọc những dòng này mày sẽ khóc vì mày mít ướt lắm. xin lỗi vì tao chẳng thể lau nước mắt cho mày, an ủi mày như tao thường làm. và từ giờ trở đi tao sẽ chẳng thể bảo vệ mày như tao từng làm được nữa. vì thế mày phải mạnh mẽ lên. mày không muốn tao buồn mà, phải không? trên thiên đàng, tao sẽ cầu nguyện cho mày. nếu có kiếp sau, tao nhất định không trở thành bạn thân của mày nữa, mà sẽ trở thành một nửa của đời mày.....cảm ơn và xin lỗi.
yoongi à, đợi tao một chút thôi. tôi bỏ mặc đống thư, vội vàng chạy ra ngoài, đôi chân chạy mãi cho tới khi dừng lại trên ngọn đồi lộng gió - nơi tôi và yoongi từng gặp nhau. nước mắt vẫn không thể ngừng chảy, tôi thấy một bóng dáng trắng trắng qua hàng nước mắt
- yoongi... - tôi gọi to, ấy vậy mà bóng trắng ấy quay lại mỉm cười
- ami, không ngờ mày lại chạy tới đây
- nói với tao, mày đang đùa thôi phải không? đây chỉ là kĩ xảo thôi đúng không? - tôi cố gắng phủ nhận sự thật này - dừng lại đi, không vui đâu yoongi
- ami à, - yoongi đau lòng gọi tên - tao xin lỗi. đáng lẽ ra tao phải có can đảm nói với mày sớm hơn
- yoongi...- tôi nhìn yoongi - quay về đi, tao cũng thích mày rất nhiều
đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, tình cảm này đã vượt qua giới hạn tình bạn từ lúc nào mà tôi không hay, nhưng yoongi chỉ yên lặng mỉm cười, lắc đầu
- tao không thể, đây đã là định mệnh. tao đã từng rất thích mày. không cần mày cười với tao, không cần mày đối xử với tao như một người yêu, tao chỉ thích mày vậy thôi,...
yoongi tới bên cạnh, định lau đi nước mắt của tôi mà chẳng thể, bàn tay vô lực giữa không trung. yoongi khẽ hôn lên môi tôi. nó chẳng hề ấm áp như trước mà thật lạnh lẽo
- thực sự xin lỗi. nếu có kiếp sau,...
- nhất định tao sẽ tìm tới mày trước tiên và bắt mày về làm người yêu tao - tôi cắt lời nó, cả hai cùng phá lên cười
yoongi hòa vào làn gió thoảng qua, điều cuối cùng tôi nhìn thật rõ là nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cậu ấy.
- tạm biệt và hẹn gặp lại
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top