28. Người bận rộn (2_kết).

Bạn trở về nhà khi trời đã trễ. Đám bạn trong trường rủ bạn đi buổi tiệc chia tay nhưng bạn cũng đi có một xíu thôi rồi cáo lỗi về sớm. Vì trong lòng bạn chẳng thấy vui vẻ gì cả!

Bạn nằm trên cái giường lớn. Cũng là cái giường này, có lúc nào đó đã từng thấy chật chội cực kì, và bạn đã từng đá người kia xuống giường vì tội nằm chiếm chỗ của bạn; nhưng sao giờ nó lại trống trải kinh khủng. Căn nhà này cũng thế, bắt đầu thấy sự lạnh lẽo rồi.

Cảm giác như cả thế giới đã bỏ rơi bạn lại vậy!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn và bạn ngồi bật dậy, tiến đến mở tủ quần áo, soạn tất cả những thứ cần thiết bỏ vào vali, cầm thêm một chút tiền và lên mạng đặt một vé máy bay sớm nhất về Việt Nam.

"Cậu đã không cần tớ, thì tớ cũng không muốn ở lại nữa!"

...

Khi bạn lếch thếch xách cái vali to xụ ra đầu đường để đón taxi, bạn nhận được điện thoại của Hoseok.

Hoseok: T/b, bây giờ cậu đang ở đâu vậy, sao không có ở nhà?

Bạn: Đang đón taxi.

Hoseok: đi đâu?

Bạn: ra sân bay, về Việt Nam. Tớ sẽ về nhà một thời gian!

Hoseok: Khoan hẵng giận dỗi!*thở dài* Cứ đón taxi, chờ tớ một chút, chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến!

Bạn: Bệnh viện?...

.

.

.

.

.

"Tại thằng nhóc này sốt ruột muốn về sớm, vừa đáp xuống sân bay nó liền mượn xe anh đi luôn. Trời tối quá, lại mưa lâm thâm. Mà em biết rồi đó, cái thằng nhóc này hậu đậu không ai bằng, chả hiểu nó lái làm sao mà xe đâm xuống chỗ người ta đang thi công. Xe bị kẹt, nó cũng cố nó chui ra để bị gẫy tay đây nè! Thằng nhóc này, đúng là đồ ngốc mà!"

.

.

.

Bạn gọt táo cho hắn khi đang ngồi bên cạnh giường bệnh, hắn thì ngồi im lặng nhìn bạn.

Hắn: Coi cái mặt giận kìa, thấy ghét!

Bạn: Tôi hổng có giận mấy người.

Hắn: Ò, người ta xin lỗi mà. Người ta đi nước ngoài bị delay máy bay, về không kịp. Người ta bị thế này rồi mà! *gõ gõ vài cái vào cánh tay trắng xóa bó bột của mình*

Bạn xì một tiếng.

Bạn: Qua đó chi dợ? Cua gái hở?

Hắn: Người ta đi tham dự lễ trao giải. À, cho coi cái này nè!

Hắn móc chiếc điện thoại, bấm bấm cái gì đó, rồi chìa cho bạn coi.

Bạn: ôi giời ơi, sao được chụp với Miley zậy, sướng quá zậy!

Hắn: Giờ người ta đi để chụp với người nổi tiếng thôi, sau này người ta sẽ giành giải luôn cho coi!

Bạn: Aw...cưng quá à *nhéo nhéo má hắn*, cố gắng lên nha!

Hắn xoa đầu bạn, thơm bạn một cái, rồi nói nhỏ vào tai bạn.

Hắn: Anh có làm được hay không là do em ấy, anh cần em ở sau lưng anh này, ủng hộ anh, tin tưởng anh, yêu anh và thông cảm cho anh. Đó là điều duy nhất anh cần.

Bạn: Dạ, người ta biết rồi!

...

"Này này này, hai đứa bây có biết ở đây là nơi công cộng không hử, hôn hôn hít hít cái gì! Tránh ra!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top