Woozi

T/b rảo bước trên phố, miệng thì còn đang bận hút ly cocoa smothies nhưng thi thoảng vẫn nhịp chân theo điệu nhạc được phát.

Đối với T/b, âm nhạc chính là liều thuốc giải tỏa stress thích hợp nhất.

Đại khái là hiện giờ nó đang bùng học, sắp đến kì thi lớn rồi nhưng mà tinh thần thì chẳng tốt tí nào... Đã vậy còn chưa tỏ tình với crush nữa, mốt không chắc gì đã gặp lại đâu.

Người nó crush là ai hả? Là Lee Jihoon, học sinh tiêu biểu của khối, học hẳn lớp chọn nhé!
Người ta có tố chất con ngoan trò giỏi, không chỉ giỏi ở việc học mà cậu ấy còn hát rất hay. Đó là còn chưa kể có tài sáng tác bài hát nữa!

Aigoo, nhìn lại mình thật là đáng thất vọng! Học tập làng nhàng, tài năng chả có... thật đúng là dân ăn hại mà TvT

*Rột, rột...* Ủa, nãy giờ suy nghĩ mà uống hết trơn rồi hả?

Quăng li vào thùng rác, T/b hát theo bài hát mà không biết nó đang hát rất to so với người bình thường.

"Giọng ai mà hay quá vậy?"

"Giọng của cô ta khá đấy chứ? Là thực tập sinh công ti nào vậy?"

Vân vân và mây mây người đi qua T/b xì xầm.

T/b đương nhiên không biết, nó do mải mê feel theo bài hát mà nó đã đụng con người ta.

Ấy, cái dáng nhìn quen quen?

"Ủa? T/b? Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu nên ở lớp học thêm à?".

Nhắc nhở tí, Jihoon học cùng lớp học thêm với nó và là bạn cùng bàn.

"Bùng học. Còn cậu? Không phải cậu thích học lắm à?".

"Cũng như cậu thôi, tinh thần cảm thấy không tốt nên lâu lâu ra ngoài cho thoải mái."_ Jihoon vừa nói vừa phủi phủi quần áo.

Không ngờ nó có thể thấy một Lee Jihoon như thế này, là do may mắn đi?
[Sam: Do con mẹ ngồi type như đean ở đây nè, cám ơn tôi đi :)))]

"Giọng hát khi nãy là của cậu à?"

Chết, nó hát to quá rồi chăng? Đó chỉ là thói quen xấu của nó, khi feel nhạc là mặc trời trăng hát hết sức bình sinh.

"Ừ... Xin lỗi cậu nếu giọng mình không hay."_ Nó cắn răng thừa nhận, nghe phong thanh Jihoon là người rất nghiêm khắc trong mấy vụ hát hò này.

"À, cũng được nhưng tốt nhất nên phát huy hơi bụng thì sẽ hay hơn. Cậu có đói không, tớ khao cậu?"

"Cũng được, tớ có quen chỗ này ăn ngon mà có ưu đãi. Coi như cậu khao mà tớ không bị gánh nặng nhé?"

"Ừ, cậu mau dẫn đường. Tớ đói lắm rồi."

Cả hai đến tiệm quen của T/b, gọi 1 phần bánh gạo cay rồi 3 phần cơm cuộn.

Sợ bị hiểu nhầm, T/b đã vội thanh minh:"Vì hệ tiêu hóa tớ rất tốt nên tớ thường ăn rất khỏe..."

"À, không sao đâu. Tụi mình vốn còn đang phát triển mà, thật ra tớ cũng đâu có ăn ít đâu."_Jihoon nhìn T/b cúi đầu mà cười mỉm.

Sau lần đi ăn đó, T/b và Jihoon bắt đầu thân hơn.

Cả hai bắt đầu đi học cùng nhau, đi về cùng nhau khi vô tình phát hiện ở gần khu. Lee Jihoon vốn trầm tính nhưng khi đối với T/b chính là ngược lại, ai cũng có thể thấy được điều đó.

Còn về phần T/b thì nó được Jihoon kèm học rồi thi thoảng lại kèm luyện thanh, và nó dám khẳng định cậu ấy chính là chúa khó tính như lời đồn!

Còn về tình cảm? Jihoon nghĩ T/b là hảo anh em, cậu đã từng nói như vậy với nó.

Rơi vào tình thế đúng là vừa mừng vừa ức chết!

Thời gian trôi nhanh, ngày thi tốt nghiệp cũng tới. Khác với mọi học sinh, đôi bạn cùng bàn này lại tuyệt đối không học thêm cái gì nữa mà thư giãn tinh thần là hơn hết.

Tới ngày thi cuối cùng, Jihoon vốn thông minh nên thi xong trước. Thời gian thi đã kết thúc, nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy nó đâu.

Lee Jihoon lần đầu cảm thấy mình bất an như thế này, liền gọi số của T/b thì gặp thuê bao.
Cậu chạy qua nhà T/b thì hàng xóm bảo nhà vắng người rồi, bà thím đó nghe đồn nhà nó sang Mĩ rồi thì phải.

Sang ?!

Jihoon vội bắt một chiếc taxi đến sân bay Incheon, khi lên xe lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chần chừ mãi cậu mới nhấc máy.

"Jihoon?"

Là giọng của nó.

"T/b có phải là cậu không? Cậu đang ở đâu vậy? Tại sao sáng nay không đi thi?"

"Ừ, là tớ đây. Xin lỗi vì sáng nay tớ bỏ thi, nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác..."

"..."

"Tớ đang ở sân bay, sẽ định cư ở Mĩ. Gần sắp tới giờ nên tớ phải dành mấy phút gọi cho cậu, xin lỗi vì tớ không thể nói cho cậu sớm hơn."

"Tại sao? Tại sao cậu lại đi?"

"Jihoon à, tớ yêu cậu."

"..."

"Nhưng tớ biết cậu không yêu tớ, nên tớ đành rời đi cùng tình cảm này sang Mĩ. Tớ thà chết chứ không cam lòng khi nhìn cậu đi cùng người khác, tớ yếu đuối khi ở gần cậu. Vì thế, tớ mới phải rời xa cậu."

"T/b à, t..t..tớ.."

"Tạm biệt Lee Jihoon, tớ phải đi đây."

Kế đó là tiếng tút dài điếng tai, kéo Jihoon về thực tại.

T/b đi rồi.

Nó đi rồi mang theo tình cảm dành cho cậu đi rồi.

Cậu thất thần, hai mắt nhòe đi còn tay thì ôm lấy ngực trái. Nơi đó của cậu, rất đau.

Thật ra Lee Jihoon cũng yêu T/b rất nhiều.

-----------

Lại cắt lãng xẹt -.-
Dạo này tâm trạng không ổn để mà viết... Sam sẽ cố gắng trả hết nợ cho các bạn :"<
Uhuhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top