Wonwoo

Category: sad, creepy (thật ra chả có kinh cmn dị gì đâu)
A/N: cuối tuần lại mưa... Thử sức với cách viết deep lẫn khó hiểu, xem như thế nào... Không được là tui xóa liền luôn ấy =]]]

------------------

Anh, Jeon Wonwoo năm đó không một chút hối tiếc liền buông tay cô đi đến một đất nước khác.

Mối tình năm năm tưởng chừng là mãi mãi, chỉ vì một quyết định của một người liền tan biến thành mây khói. Mọi chuyện lại trở về ban đầu, như chưa có gì xảy ra, như mối nhân duyên giữa họ chưa hề tồn tại.

Cô, T/b ngày đó cay đắng rơi lệ, khóc không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết bản thân ngày ngày ý thức trở nên mơ hồ, hễ cứ mở mắt sẽ khóc không thôi. Yêu nhau năm năm, cô hiểu anh hơn cả bản thân, vậy mà lúc chia tay anh lại lấy lí do không hợp rồi tiếp đó lại không một lời nào sang Mĩ.

Vì sao cô biết anh đi? Chính Soonyoung đã gọi cho cô để nói. Soonyoung là bạn thân của Wonwoo, cũng là người bạn duy nhất của T/b. Cô biết, Soonyoung thích cô nhưng cô vẫn một mực từ chối vì cô không hề có tình cảm với cậu ấy. Kết thúc cuộc gọi, Soonyoung hỏi cô:"Vậy cậu có thể cho mình một cơ hội chứ?". Đáng tiếc, vẫn là không thể.

Ngày anh đi, anh vui vẻ trong sự tiễn đưa của bạn bè còn cô chỉ dám đứng ở một góc khuất. Hai mắt cô nhòe đi lúc nào không hay, chỉ biết bản thân đang vội vã chạy đi. Chạy vì không thể chấp nhận việc anh rời xa. Chạy để che dấu sự yếu đuối. Chạy để phủ nhận rằng giữa cô và anh chỉ còn là người dưng.

T/b sau đó mắc trầm cảm, ngày nào dậy cô cũng thấy hình bóng của Wonwoo. Cô như người mất hồn đi tìm anh, gọi tên anh trong vô vọng thậm chí xém bị tai nạn do một lần chạy ra khỏi nhà đi tìm anh. Cô bi lụy, ừ, tất cả chỉ vì yêu.

Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, ba mẹ cô đã đưa cô đi điều trị tâm lí. Cuộc điều trị thành công hết sức mong đợi, không phụ vào số tiền mà ba mẹ cô chi trả chỉ để khẳng định là hoàn toàn bình thường.

Chín năm sau, T/b thủ khoa Đại học ngành tâm lí học, trở thành một bác sĩ tâm lí có tiếng tăm. Với xuất thân và thực lực của cô, khó có ai có thể lên tiếng được. Ba mẹ cô chẳng trông chờ gì hơn, cô con gái trầm cảm năm nào bỗng thành một bác sĩ tâm lí đã là một niềm vui rồi.

Cùng năm, vị chủ tịch của tập đoàn Jeon là ông Jeon đột ngột qua đời. Theo di chúc của ông, người thừa kế là Jeon Wonwoo. Khác với những đời trước, tập đoàn sau khi có anh về lãnh đạo liền phát triển như cá gặp nước vậy. Vô cùng thuận buồm xuôi gió. Các báo chí liền đưa tin, ca ngợi vị chủ tịch mới này không ngừng - là minh chứng cho câu nói "Tuổi trẻ tài cao" bấy lâu.

Mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ nếu như ngày đó Soonyoung không nói với Wonwoo về T/b hiện nay. Cậu chính là quá tức với cái tên này, thiếu điều muốn băm hắn ra. Wonwoo đành chịu trận nhưng lòng lại nhộn nhạo, đỉnh điểm là lúc Soonyoung đưa anh card be bé kia rồi rời đi. Anh cầm nó trên tay quan sát màu sắc nhẹ nhàng, chữ viết đầy thanh tao: Bác sĩ tâm lí, T/b / Bệnh viện X. / Tel:0908xxxxxx.

Năm ấy Wonwoo không phải tự nhiên nghe lời ba sang Mĩ, cũng không phải tự nhiên anh chia tay T/b. Điều này chỉ có mình Kwon Soonyoung biết. Tất cả chỉ vì ba anh bắt anh học kinh tế, nếu không ông sẽ cho người ám sát cả nhà T/b.
So với việc sang Mĩ học kinh tế và T/b, anh đành phải nghe theo lời của ba. Cô hiểu lầm anh cũng được, chỉ hi vọng cô hiểu được tình cảm của anh. Tất cả chỉ vì yêu.

Sau khi lần gặp mặt ấy, Wonwoo liền cho thư kí Kim chiếu cố T/b về tập đoàn với mục đích là bác sĩ tâm lí riêng, lương thỏa thuận. Thư kí Kim nghe lệnh, liền gọi điện hẹn cô. Do sự nhiệt tình cũng như điều kiện tốt của tập đoàn Jeon, T/b hoàn toàn đồng ý.

T/b nghiễm nhiên là bác sĩ tâm lí riêng của tập đoàn, ngày ngày luôn dành thời gian cho các nhân viên. Dần dà cô đã chiếm được nhiều cảm tình của nhân viên, đặc biệt là các nhân viên nam. Một nữ nhân tài giỏi, trẻ trung lại còn xinh đẹp nhưng độc thân; không phải quá tốt sao?

T/b trong phòng làm việc, nhấp một ngụm trà xanh xử lí đống giấy tờ. Cô thầm nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại là điều nên làm. Chỉ tiếc cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cuộc vui của cô cũng vậy. Căn phòng im lặng, tiếng mở cửa như phá vỡ bầu không khí này, một nam nhân từ phía sau bước vào, chỉ nghe tiếng của thư kí Kim:"Chủ tịch, anh phải lẹ lên! Còn 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi!".

Chủ tịch? Cũng hay, vào công ti cô chưa bao giờ nhìn thấy vị chủ tịch này cả. T/b cười như không cười, nhấp một ngụm trà nhìn lên phía trước...
Choang một cái, tách trà đã yên vị trên mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Vỡ vụn. Như trái tim cô hiện giờ vậy. Hình ảnh đó chưa một lần nào cô quên được, nó như được mặc định trong tâm trí cô - muốn xóa cũng không được: Jeon Wonwoo.

Wonwoo tiến đến, ôm người con gái kia vào lòng thì thầm:"Anh xin lỗi." rồi thấy người kia run khẽ lên, òa khóc. Đã bao lâu rồi mới gặp lại? Đã bao lâu rồi, tình cảm cho nhau có thay đổi không?

Anh có nhớ cô không? Còn cô thì nhớ anh rất nhiều, nhớ đến phát điên.

Từng dòng kí ức như được tua lại, T/b liền đẩy Wonwoo ra, gào lên:"Jeon Wonwoo, tôi hận anh! Anh đừng có tới đây!" rồi chạy khỏi công ti. Nếu không phải năm đó cô uy hiếp đám bác sĩ quèn, liệu cô có tự do như bây giờ không?

Wonwoo liền đuổi theo cô, xuống tầng hầm lấy xe rượt theo. Hạnh phúc của anh, đã đánh mất một lần sẽ không có lần thứ hai. Anh liền cho xe đi hết tốc lực, hôm nay cho dù có phải lật đổ Seoul, anh phải tìm được cô.

T/b tóc tai tán loạn, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, chân trần chạy đi. Điện thoại trong túi áo rung từng đợt, màn hình nhấp nháy: Wonwoo. Cô nhìn màn hình một chút rồi hung hăng quăng điện thoại đi, chạy đến đường lớn - nơi có hàng ngàn tử thần xa lộ đang ẩn mình sẵn sàng tước mạng sống của con người. Cô không cần gì nữa đâu, thật đấy.

Năm đó cô cầu xin anh, anh không màng. Năm đó cô gào tên anh biết bao nhiêu, anh không về. Năm đó cô đi kiếm anh ngược xuôi, anh vẫn không xuất hiện. Cớ sao anh lại cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô? Tất cả chỉ yêu sao?

Đằng xa xa, có một tài xế đang say rượu lái một chiếc container, T/b mỉm cười. Đã đến lúc rồi.

Wonwoo lái xe đi tìm cô, lòng đầy lo lắng. T/b có thể ở đâu? Anh liền bật radio cho bớt ngột ngạt, tiếng phát thanh viên đều đều phát ra:"Khoảng 5' trước, phía cảnh sát đã phát hiện một thi thể ở đường YY. Nạn nhân chết do chiếc container mất tay lái đâm vào người, tử vong tại chỗ. Hiện cảnh sát đang truy tìm người tài xế, kẻ bị tình nghi là nồng độ rượu trong người quá cao...". Không nói không rằng, anh liền đến hiện trường.

Wonwoo trong lòng đầy sợ hãi, hi vọng người đó không phải là T/b. Khoảnh khắc thấy người con gái đó nằm trong vũng máu, trên người là bao vết bầm; y phục cô mặc chủ đạo là màu trắng. Cô giờ tựa như một thiên thần đã gãy cánh, ngủ say. Anh gào tên cô, vội vã bước qua khỏi dây phong tỏa ôm lấy cô khóc không thành tiếng. Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?

Có lẽ Wonwoo không biết, T/b đã đến nhà của anh và uy hiếp ba anh. Cô biết hết mọi chuyện, đã đưa ra một cuộc thương lượng nhưng ông ta nhất quyết không chịu, thậm chí còn sàm sỡ cô. Là bác sĩ tâm lí, cô liền tấn công tâm lí ông ta nhanh gọn kết liễu cái mạng già của ông. Cũng không quá phí cho việc đào tạo đậu nhỉ?

------------------

Tui đã viết cái *beep* gì vậy trời? ;_;
Đọc xong ai hiểu còm men cho tui coi :v

Lề tí, chuyện là cái SD này cụa tui nó sắp nắm trùm lượng view r TvT  Sắp hơn cái longfic luôn í! Thiệt lòng mà nói là tui cám ơn các readers nhèo lắm lun í 👏👏👏 Các cô đã ko bỏ rơi tui lẫn con tui, ai nớp diu gai *pặc pặc* 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top