Vernon: Don't Recall
Á hị hị :"> Đề nghị các mẹ nên nghe Don't Recall khi đọc hoặc trước khi đọc đi kiếm vietsub coi cho hiểu tình tiết truyện, tránh trường hợp đọc xong không hiểu :(
Hãy nhớ là 2 anh nam đang níu kéo 2 chị nữ nhóe :">
----------------
Quá khứ - Bar Fronting
T/b từ công ti bước vào bar, đi theo tin nhắn chỉ dẫn của Hoshi trên điện thoại đến khu VIP.
Bước vào trong thang máy, cô cởi nút thứ hai trên chiếc áo sơ mi.
Ngay khi thang máy mở cửa, T/b đã thấy cảnh không hay. Và, cũng không nên thấy.
Vernon, anh đang âu yếm và ôm hôn một cô gái khác.
T/b nhếch khóe miệng cười, chân mang giày cao gót - thứ mà cô thề không bao giờ đụng đến chỉ vì yêu anh nên phải tập làm quen, phát ra tiếng cồm cộp trên sàn.
"Chwe Vernon, anh hay lắm. Nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, không cần giấu giếm chi cho mệt. Nếu không nhờ anh Hoshi nhắn tin tôi đến đón anh, anh còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa?"_T/b vơ lấy li rượu từ phục vụ hất vào Vernon.
Đi khỏi khu VIP, T/b gọi mấy li cognac rồi bỏ về. Hôm ấy, cognac cô uống không ngon như mọi ngày nữa.
Hiện tại - Bar Fronting
Vernon chính thức điều hành bar được 2 năm nên chuyện anh đến đây mỗi ngày là chuyện thường. Thời gian trôi qua sẽ có những thứ thay đổi, nhưng với anh thì không. Anh vẫn còn yêu cô, T/b. Chưa bao giờ ngừng yêu cả.
Dù cô có từ chối anh, anh vẫn yêu.
T/b vẫn ghé đến bar vào cuối tuần, khi đi với bạn khi lại một mình. Tất nhiên, sẽ có những lần cô say bí tỉ và Vernon sẽ đặt một phòng khách sạn VIP nào đấy rồi thanh toán trước.
T/b tất nhiên thấy rất kì lạ, có ngu mới không thấy? Nhưng là ai thì cô không biết, danh tính giấu kĩ quá.
Thế là cô quyết định giả say! Gọi tầm 4 ly cognac, cô bắt đầu gục xuống. Về sau, cô cảm thấy người bất chợt nhẹ tênh giọng mói trầm ấm đến quen thuộc:"Phiền cậu thanh toán cho tôi số rượu mà cô ấy dùng.".
T/b biết đó là ai rồi, Chwe Vernon!
Lên trên xe, anh ôm cô vào lòng rồi cho người lái đến khách sạn quen thuộc.
"Chào Chwe tổng! Như cũ ạ?"_Nhân viên nơi đây quen cảnh này rồi thì phải.
"Ừ."_Nói rồi anh bế cô đi vào phòng nào đấy, T/b thầm nghĩ chắc xa lắm. Vì phải đi bằng thang máy lên.
Đặt T/b lên chiếc giường êm ái, Vernon lấy tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô rồi hôn nhẹ lên trán. Lúc anh rời đi có một lực kéo vạt áo, quay lại thì thấy T/b nhíu mày.
"Tại sao?"_Câu hỏi không chủ vị, không chào hỏi mà tiến thẳng vào vấn đề.
"Vì anh còn yêu em, là thật lòng."
"Thôi đi. Anh thật ra không muốn quên tôi? Tôi với anh duyên đã tận, lấy đâu ra yêu nhau?"
"Em đến giờ vẫn chưa có người yêu?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Đó là bởi vì em chưa tìm được người yêu nào hoàn hảo hơn tôi. Có thể tôi không hoàn hảo, nhưng khi với em hai chúng ta lại trở nên hòa hợp."
"Cái hòa hợp đó anh nên nói với mấy cô gái của anh, tôi không xi nhê đâu. Anh cũng đừng biện hộ nữa, tôi nghe phát ngán từ anh rồi. Anh nói vậy cũng chả giúp ít gì đâu, mọi chuyện đã quá muộn để anh sửa nó. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không bao giờ để tôi một mình. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ sưởi ấm cho tôi những đêm đông giá lạnh. Nếu anh yêu tôi... thì anh tha cho tôi đi."
"T/b, anh... Anh yêu em mà, tại sao em không chấp nhận anh?"
"Chwe Vernon, chuyện của chúng ta đã hết nên mong anh đừng nhắc lại cho thêm đau lòng!"
Rồi T/b đứng dậy rời đi, cũng giống như năm đó cô bỏ anh mà đi. Chỉ có khác rằng năm đó tim cô vỡ tan, hiện tại thì còn đâu mà vỡ?
-------------------
Huhu TvT
Tui biết đây là bias, là anh người yêu tui thưn mà viết thấy như ngược anh vậy TvT
Cái đồ ngốc nhà anh đột nhiên chấn thương ntn làm em lo lắm, anh có biết không? Kcon năm nào cũng phải thiếu đi một người, sân khấu trở nên trống vắng anh có biết không? :(
Thôi, không trách anh đâu. Chuyện cũng đã lỡ, em chỉ mong anh sớm hồi phục để đi quảng bá thôi. Love you, Hansol Vernon Chwe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top