The8 aka Minghao
Category: sad, hanahaki diseases
A/N: Minghao à, em vạn lần xin lỗi vì lôi kéo anh vào motif không thể nào máu chó hơn được =]]]
------------------
×Venice, Ý×
T/b dạo gần đây cứ ho liên tục. Nó biết không phải là lao phổi, thứ nó ho ra chưa bao giờ là máu, là cánh hoa. Cánh hoa ly trắng muốt, trắng đến đau lòng.
Là hanahaki.
Căn bệnh mà tưởng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, phim truyền hình cẩu huyết thì lại thành sự thật. Ban đầu T/b còn mong được thấy điều đó, để nó có cảm hứng viết truyện. Ai ngờ, ừ, thì thành sự thật rồi. Là nó đó. Không biết nên vui hay là nên buồn đây?
T/b ngồi trên giường, mông lung nhìn ra khung cảnh bình minh bên ngoài. Thật đẹp, nhưng buồn không kém. Đúng là, cảnh có đẹp đến mấy mà lòng buồn thì cảnh có vui bao giờ.
VSCN xong, nó dứt khoát rời đi tiện tay vơ lấy chiếc túi xách, khóa cửa. Đường phố Venice rất đẹp, theo kiểu cổ kính, không phô trương và cũng thật may cho nó thời tiết lúc này không quá xấu.
Rảo bước trên phố, nó đi tới chỗ làm - là một tiệm sách cũ. Chị Anne, người chủ tiệm ở đó cũng là người bạn duy nhất của nó ở đây rất tốt bụng. Anne thấy sắc mặt T/b không tốt liền kêu nó nghỉ một ngày, nhưng nó lắc đầu bảo rằng không sao rồi vào làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa, Anne nói sẽ đi mua đồ ăn trưa cho cả hai thì T/b chỉ gật đầu, coi tiệm. Nó đang quét dọn, bỗng dưng hai mắt nhòe đi thấy dưới sàn đầy cánh hoa ly. Giây phút đó, nó tưởng như nó sắp ngất thì tiếng chuông điện thoại đổ. Là của điện thoại nó, tiếng chuông đó... Nó chỉ cài cho một người, là cậu. Không nhanh không chậm, nó bấm nhận cuộc gọi, face call.
Màn hình bỗng hiện lên hình ảnh của cậu trai hơi ốm, mắt sáng, miệng nhoẻn cười... chung quy nhìn rất vừa mắt. Cậu ấy là Từ Minh Hạo, cũng chính là nguyên nhân xuất hiện hanahaki ở nó.
T/b yêu Minh Hạo. Rất lâu rồi. Tuy nhiên, Minh Hạo không biết nó thích cậu. Càng tốt.
"Aiyo~ T/b cậu chơi ác lắm đó, tớ gọi biết bao nhiêu cuộc rồi cậu mới bắt máy? Cậu lại để chế độ im lặng phải không?..." - Minh Hạo đầu dây bên kia liến thoắng miệng mồm, không để cho T/b nói một lời. Cậu ấy liên tục than vãn, chắc đã bị lây thằng nhóc Thắng Khoan rồi.
T/b hai mí mắt cong lại, bật cười vì thái độ trẻ con của Minh Hạo. Cậu bất giác ngưng nói, nhìn về phía màn hình là hình ảnh của nó đang cười, tim đập mạnh. Cậu ngu ngốc cho đó là tim có vấn đề, như nhớ ra gì đó nói:"T/b à, cuối năm cậu về đây có được không? Vì cuối năm nay là đám cưới của tớ và em ấy, tớ muốn cậu đến, có được không?".
Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, nó gượng ép bản thân nó phải tỏ ra vui mừng:"Chúc mừng cậu nhé, rút cuộc cậu và Tiểu Như cũng được chấp thuận rồi. Minh Hạo, cậu phải sống hạnh phúc đấy nhé!". Sau đó liền khụ kịch liệt. Chết tiệt, lại là cánh hoa.
"T/b, cậu có sao không? T/b! Cậu mau trả lời mình đi!" - Minh Hạo mất tự chủ, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nó ho liên tục. Trong khoảnh khắc đó, Minh Hạo thấy tim mình nhói đau một cái.
Dứt cơn ho, T/b sắc mặt nhợt nhạt cười nói:"Tớ không sao cả. Chỉ là cảm mạo thôi, cậu đừng lo. Thấy không? Không có máu nào cả!". Nói xong, nó còn xòe cả hai tay khi nãy ôm miệng, trắng tinh.
"Cậu không sao, tốt rồi. Tớ... Tớ phải đi đây, khi nào cậu về được thì gọi cho tớ nhé. Bye bye, T/b!" - Cậu ấp a ấp úng, rồi lại không nói. Chỉ là, cậu không muốn đối mặt với nó nữa.
Cuộc gọi ngắt đi trả lại không gian im ắng, T/b cười nhạt nhìn xuống mặt đất đống hoa kia rồi lại ôm mặt khóc. Cuối cùng, nó bình tĩnh lại làm việc. Con đường này là nó tự chọn nên nó phải tự chịu thôi, phải không?
Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bữa ăn nào của nó đều đặn có hoa. Chẳng ai biết bằng cách nào, ba mẹ của nó biết rồi qua đây thúc nó đi phẫu thuật. Đúng vậy, chỉ cần phẫu thuật thì bệnh sẽ hết.
Nhưng... Cũng là từ chối những cảm xúc kia. Con người mà không có cảm xúc, sống làm gì? Thế nên, T/b từ chối sau những lời khuyên nhủ của ba mẹ song chấp nhận sự dày vò của "căn bệnh tình yêu" này.
T/b nằm trên giường bệnh ánh mắt đờ đẫn, gương mặt nhợt nhạt thoáng nghĩ rằng cuối năm rồi, bên ngoài trời đổ tuyết thế kia mà. Nó sực nhớ ra, đám cưới của Minh Hạo! Cầm điện thoại trên tay, ra sức bấm số điện thoại thoại quen thuộc ấy rồi nhẫn nại chờ từng tiếng bíp. Chẳng nhớ gọi bao nhiêu cuộc, cậu cũng chịu bắt máy.
"Alo, T/b hả? Cậu về chưa? Tớ rất nhớ cậu đó, T/b!" - Giọng nói bên đầu dây kia có nũng nịu, pha chút dễ thương. Là giọng của Minh Hạo.
"Minh Hạo à, tớ... Tớ không thể về được!" - T/b thật sự muốn khóc, thật sự. Nó đang gắng gượng để không khóc.
"Tại sao vậy?"
"Tớ bệnh. Bệnh này rất hiếm, tưởng chừng như không có nhưng rút cuộc tớ bị mắc phải." - Nó nghĩ đến lúc phải nói rồi. Vì chẳng bao lâu nữa, nó sẽ mất. Coi như là trăn trối trước khi ra đi vậy.
"Là bệnh gì? Ba mẹ cậu có biết không? Có đưa cậu đi chữa không? Nếu không, tớ sẽ qua đó chạy chữa cho cậu. Có được không?" - Minh Hạo thật sự rất hoảng, tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực khi nghe hai chữ "bệnh hiếm". Không! Cậu không muốn mất T/b đâu!
"Cậu có biết hanahaki không? Căn bệnh mà tớ hay kể với cậu trong các cuốn tiểu thuyết ấy? Nghe rất hoang đường phải không? Haha..." - Nó cười nhạt.
"Ha...Hanahaki? Cậu đang đùa phải không? T/b, cậu đừng có giỡn như vậy..." - Giọng cậu trở nên run rẩy, bên tai cũng có chút tê dại.
"Tớ không hề nói đùa. Là thật! Tớ mắc hanahaki!"
"Cậu chính là yêu ai chứ? Cậu nói đi, tớ sẽ tìm ra tên đó trả thù cho cậu. Tớ sẽ mắng, sẽ tẩn hắn một trận vì dám làm tổn thương bạn thân của tớ!" - Cậu thật sự phát điên rồi. Là ai đã khiến cho nó như vậy?
"Từ Minh Hạo, em yêu anh..." - Nói rồi, T/b liền cúp máy khụ kịch liệt. Nó mệt rồi, nó muốn ngủ.
Trên máy đo nhịp tim, một đường thẳng đi qua kèm theo tiếng "bíp" chói tai. Cô gái nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền như đang có một giấc mộng đẹp, miệng mỉm cười. Lòng bàn tay cô nắm chặt từ từ mở ra, bao nhiêu cánh hoa ly rơi xuống sàn. Lạnh ngắt.
×Thẩm Quyến, Trung Quốc×
Trong căn phòng chờ của chú rể, Minh Hạo thất thần nhìn ra bên ngoài. Ồn ào. Náo nhiệt. Trái ngược hoàn toàn với lòng của cậu, chỉ có im lặng và tan vỡ.
Cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho nó là yêu, không phải tình cảm giữa hai người bạn. Minh Hạo vốn không có dũng khí, tự lừa bản thân với cái cớ là thanh mai trúc mã mà không hề biết T/b yêu mình. Cứ liên tục lừa dối mình, cậu đi tìm một cô gái khác để dập tắt tình cảm đó đi. Cuối cùng, người tổn thương lại là cậu.
Ngày Minh Hạo gặp Tiếu Như, cô bé tỏ tình với cậu. Cậu vì né tránh T/b, liền đồng ý hẹn hò. Tim cậu nhói lên một cái, chẳng hiểu là gì.
Ngày T/b đi Venice, cậu đứng ở sân bay tiễn nó đi. Minh Hạo muốn níu giữ nó lại:"Cậu đừng đi được không?", nhưng bên cạnh cậu lại có em ấy. Cậu không thể làm được, tim bất chợt rỉ máu.
Ban nãy, T/b mắc hanahaki. Là do yêu cậu, yêu đến bi lụy. Tim cậu bỗng dưng "choang" một tiếng, khiến cậu phải kiềm nước mắt của mình.
Minh Hạo thất thần ngồi trên sofa, nghe tiếng bên ngoài của mẹ:"Minh Hạo, con làm gì vậy? Tới giờ ra tiếp khách rồi.". Cậu ậm ừ trả lời, chỉnh sửa trang phục lần cuối rồi bước ra.
Cậu đi ra bên ngoài, nhìn hai bên thông gia, nhìn tất cả mọi người. Không có T/b. Minh Hạo liền rảo bước đến phòng của Tiếu Như, cũng đến lúc nói ra điều bấy lâu nay cậu nên nói rồi.
Khi tất cả mọi người đi ra, Tiếu Như sắc mặt ảm đảm nhìn gương:"Là chuyện của chị ấy đúng không? Chị ấy mắc hanahaki?".
Minh Hạo không khỏi ngạc nhiên:"Em đã biết?".
"Tất nhiên, trước đó chị ấy có gọi nhưng lúc đó anh lại để quên điện thoại ở nhà, em liền bắt. Chị ấy nói:"Minh Hạo à, mình mắc hanahaki rồi." nhưng lúc đó em nói em không phải anh thì chị ấy bắt em phải giữ bí mật. Nên em không nói, liền xóa cuộc gọi, như chưa có chuyện gì xảy ra..."
"Em... Sao phải giấu anh?" - Minh Hạo không tin.
"Thứ nhất, chị ấy bắt em giấu. Thứ hai, nếu như em nói với anh, liệu anh đến lúc này có chịu cưới em không? Từ Minh Hạo, ai cũng có thể nhìn ra anh yêu chị T/b mà! Tại sao anh lại chấp nhận em rồi lừa dối em?" - Tiếu Như quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời. Trên gương mặt trắng như sứ kia, có một giọt lệ rơi xuống.
Minh Hạo không tin vào tai mình nữa. Cậu thật sự không biết làm gì, bất lực nhìn Tiếu Như:"Tiếu Như, xin lỗi. Anh không thể cưới em." rồi chạy đi. Tiếu Như bị bỏ lại, trên người mặc chiếc đầm trắng tinh ôm mặt khóc. Sau bao nhiêu cố gắng của cô, cuối cùng người anh yêu vẫn là chị ấy.
Minh Hạo chẳng biết làm thế nào, cậu đã đến được Venice. Cậu đã đi thăm mộ của T/b, đã đi đến những nơi nó còn sống hay đi. Chỗ cậu sống cũng là căn hộ của nó.
Ít lâu sau, hàng xóm ở khu nhà đó phát hiện một cậu trai đã chết. Cậu trai nằm trên giường, ánh nắng ở cửa sổ chiếu vào vẻ mặt mãn nguyện của cậu. Trên tay cậu còn nắm hờ cánh hoa ly. Ở trên sàn, một vài cánh hoa ly trắng muốt đang héo úa. Như tình yêu của cậu vậy.
-------------------------
Máu chó =]]]] Ahihi :v
Anyway, #HPBD_Xiu_Minghao #HappyThe8Day 🎉🎉🎉
Chúc anh có một sinh nhật vui vẻ với 17 và 500 ae Cà Rá nhé :"3 Cứ tiếp tục aegyo đi anh, em chết vì
thiếu máu cũng hổng sao đâu 😂😂😂
Đẹp chết tui a ~~~
Minghao èn má thiên thằn =]]]
JunHao của Mị TvT
Cái bộ ba này tui không nói chắc mấy bạn cũng biết mà :v #cùng_tuổi_line
Up rồi nhé, mạng mẽo dạo này nó buê đuê sao í :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top