Christmas: Joshua

Category: romance
A/N: quà giáng sinh cho các readers đáng eo :*
Mấy cô #Joshua_stand sướng nhất rồi nhá :)) Tui cũng thích ù pa nhà thờ lắm, nhưng tiếc là không có bias :v
Hứa hẹn là tui kéo cả đám vào dàn cameo đấy nhé :))

----------------------

Thoắt cái, đã là cuối năm. Nhanh thật.

T/b ngồi bó chân trên chiếc ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, trắng xóa cả con đường. Chỉ cần hết đêm nay, là giáng sinh.

Lại một giáng sinh không có anh nữa?

Ngày anh đi Mĩ, anh còn thủ thỉ với nó:"Anh sẽ về sớm nhất có thể. Em chờ anh, được không?". Sau đó cả hai hôn nhau, vì cả hai rất sợ phải rời xa nhau. Khoảng thời gian đó, có lẽ cả anh và nó đều thấy trôi qua thật chậm.

Dứt nụ hôn, nó chỉ ôm anh thì thầm chỉ mình anh nghe thấy:"Em sẽ chờ."

Đoạn hồi ức như được tua lại trong đầu T/b, nó đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và cười ngây ngô. Đã bao nhiêu lần nó như vậy rồi? Nó cũng không biết nữa. Nó chỉ biết từ lúc anh đi, cứ đến dịp này là nó lại như vậy. Tự dặn lòng rằng anh sẽ về.

Seungcheol mặc một chiếc áo len trắng cùng với quần jeans hơi bạc màu, bất lực nhìn đứa em gái của mình. Năm nào con bé cũng vậy, nếu Jisoo mà về nước cậu nhất định sẽ bóp cổ chết tên đó vì cái tội làm tổn thương em gái cậu.

Tiến đến chiếc bàn gỗ màu kem, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện:"T/b, tại sao em vẫn không thể từ bỏ cậu ấy vậy? Jisoo năm nào cũng video call chúc mừng sinh nhật em/giáng sinh... mà em chưa hết hi vọng sao? Đã nói với em là về sớm nhưng chớp mắt đã được 4 năm, vẫn chưa về. Thậm chí Jeonghan còn giận luôn cậu ấy, còn nói nếu như cậu ấy cuối năm nay không về liền cắt đứt tình bạn giữa hai người hỏ.".

T/b quay qua nhìn anh trai của mình, người anh này... Lúc nào cũng vậy, đều là lo lắng cho nó. Từ lúc mẹ mất, Seungcheol thay mẹ chăm sóc nó từng chút. Nó cầm li chocolate nóng đã ấm từ lúc nào, uống một ngụm cười tươi:"Anh hai, anh không lo cho em như vậy đâu. Chuyện tình cảm của em và Shua oppa, em sẽ tự giải quyết. Vì em hứa sẽ đợi anh ấy, nên em sẽ đợi đến khi nào anh ấy về mới thôi. Còn anh, nhớ mặc áo khoác giữ ấm cho bản thân rồi qua nhà anh Jeonghan đi. Hai người, phải thật hạnh phúc đó! Nếu anh dám bắt nạt anh ấy, em sẽ cho anh một trận!".

"Aish... Cái con bé này, em học ở đâu cái thói như thế?" - Seungcheol tạch lưỡi, bị chót trúng tim đen mà vội vàng rời đi. Anh vì thương nó nên mới lo, rút cuộc lại bị nó răn đe lại. Hi vọng năm nay Jisoo có thể về nước. Anh không muốn nó bị dày vò như thế nữa.

Sau khi anh hai rời đi, T/b nhẹ nhàng thở ra. Vậy là chỉ còn mình nó ở nhà. Giờ này vẫn còn sớm chán, T/b bước ra bật TV ngồi coi có gì hay ho rồi lại cầm điện thoại chat với Seungkwan cho đỡ buồn. Có lẽ do thời tiết se lạnh, sofa quá êm mà T/b thiếp lúc nào không hay. Lúc nó mở mắt ra, 23h30, TV chẳng còn gì hay và chắc Seungkwan cũng off đi chơi với Hansol rồi.

Nó lật đật kiểm tra điện thoại, chỉ toàn tin nhắn của Seungkwan và cuộc gọi đến từ một số lạ. Chắc là gọi nhầm, vì nó là số trong nước. Nhưng không, điện thoại của nó lại đổ chuông, chính là số lạ đó gọi.

Ngón tay nó run run bấm nút nhận cuộc gọi, một thoáng nó nghĩ là người kia.

Đầu dây bên kia alo một tiếng, cùng lúc với nó. T/b nghĩ bản thân nghe nhầm rồi, không phải nó nhớ anh hóa điên đấy chứ?

"T/b... Là anh đây." - Một giọng nói trầm ấm vang lên, cho dù có nhỏ cỡ nào nó cũng nghe ra.

Chiếc điện thoại đáng thương trượt khỏi tay nó mà yên vị trên miếng đệm của sofa, cả một khoảng lặng im bao quanh căn nhà. T/b vội vã chạy ra mở cửa, bắt gặp bóng lưng mặc chiếc áo dày màu nâu kia tay còn đang giữ vali thì ôm lấy anh từ đằng sau.

Jisoo còn đang lo lắng khi thấy nó không trả lời, chỉ vừa thở dài một cái thì bị nó ôm chặt cứng. Anh cười, vì nó lúc nào cũng vậy. Bản thân vờ mạnh mẽ, chấp nhận những thiệt thòi nhưng cũng yếu đuối như bao người. Anh gỡ tay nó ra, quay lại ôm nó mắng yêu:"Ngốc quá, anh đã nói anh sẽ về thì anh nhất định phải về. Còn nữa, em mặc phong phanh như thế này chả lẽ muốn đổ bệnh sao? Vào nhà thôi.".

Jisoo cứ thế ôm T/b vào nhà, vì anh sợ cô cảm lạnh cho dù cô đã mặc hai lớp áo với quần jeans dài.
Để nó ngồi trên ghế, anh cầm lấy li chocolate lạnh ngắt rồi tiến vào bếp. Còn T/b? Nó thật sự nghĩ đây là mơ, là mơ á! Thế là, T/b liền cười ngu:"Chắc là mơ, ảo ảnh để lừa mày đó ~" rồi tự nhéo má thật đau "á" lên một cái.

"Aigoo~ Đau quá đi!!!" - Nó xuýt xoa chà chà chỗ nhéo, rồi nhìn thấy anh vội vàng chạy đến. A, thì ra là không có mơ...

"T/b, em làm cái gì vậy? Sao lại tự nhéo má mì..." - Câu nói của anh bị ngắt quãng đi khi thấy nó nhìn anh, hai mắt đỏ ửng lên. À, còn vết đỏ mà nó vừa gây ra nữa. Thật ngốc mà.

Nó òa lên, ôm anh mà khóc. Vậy là năm nay không cần face call, cũng không còn đón giáng sinh một mình vì Shua của nó đã ở đây.

Cả hai cứ thế ôm nhau, nó khóc, anh cũng không nói gì mà cứ vỗ về nó. Khi đồng hồ tích tắc reo lên hồi chuông, đã 24h, cũng có nghĩa là Giáng sinh đến rồi. T/b bây giờ mặt mũi tèm lem, ngồi trong lòng Joshua mà tự kiểm điểm.

"Nín rồi thì em ngửa mặt lên đi."-Joshua nhìn nó mà nhịn cười, chắc khóc xong sợ anh chê nó xấu đây.

"Không, không chịu! Anh quay ra chỗ khác đi thì em mới ngửa mặt lên!" - T/b núp trong lòng la lối.

"Không chịu đúng không? Vậy thì đừng có trách anh nha~" - Nói xong, Joshua lấy tay nâng mặt cô rồi đáp thẳng xuống cánh môi hồng hồng kia.

"Bây giờ thì chịu chưa? Mau đi rửa mặt thay đồ đi, rồi chúng ta đi." - Dứt nụ hôn, anh cứ cười rồi tranh thủ dặn cô.

"Đi đâu á?" - Mặt nó cứ ngu ra, hình như quên rằng nó với anh mới hôn nhau xong?

"Đi đến chỗ của họ! Mau đi, chẳng lẽ em muốn...?"

"A ha, không có! Em đi liền!!!" - T/b co giò chạy biến.

Sau 20 phút, T/b rút cuộc bước xuống nhà. Nó chọn cho mình một chiếc áo len thun màu trắng, khoác ngoài là vest màu đỏ cùng chiếc quần đen. Khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ, nó không thích mặt nó mang 1 tấn bột trên mặt như các bà thím. Nói chung nó là như vậy đó, đơn giản.

"Shua, chúng ta đi được chưa?" - Tay bên phải của nó đang xách đôi Converse đỏ, tay trái thì ra sức lay người đối diện đang nhìn nó không chớp mắt.

"À... Đi thôi." - Joshua đáp lại sau khi nhìn thấy sự thay đổi ở nó, thì ra thời gian có thể làm cho người ta thay đổi đến như vậy. Nhưng ít nhất, là nó đã theo hướng tốt.

Hai bàn tay đan chặt nhau, cả hai đi đến nhà của hội. Wonwoo cùng Mingyu đang đứng trước cửa thấy hai người họ đi đến, vô cùng mừng rỡ tiếp đón bọn họ. Mingyu thiếu điều nhảy cẫng lên la, cũng may là Wonwoo đã kịp "bịt miệng " lại khiến cho T/b một phen sung sướng. Chỉ tội là chưa kịp nhìn thì bị người ta che mắt, không cho xem vì lí do củ chuối vô cùng: trẻ vị thành niên, quá nhỏ tuổi!

T/b chỉ bĩu môi rồi dắt anh rón rén mở cửa, ai ngờ lại gặp bộ tứ Dokyeom, Chan, Seungkwan và Hansol thì chỉ cười cười rồi suỵt một cái. Đi đến phòng khách thì bắt gặp Minghao, Junhui, Woozi và Hoshi cũng may mấy người đó lành tính nên không có lo ngại gì ~~~ Phù !

Tiếp tục sự nghiệp 007, cả hai đã mau mau bước vào bếp - nơi có 2 con người kia mà ai cũng biết là ai, đang cãi nhau. Chẳng qua là Jeonghan đang đanh đá mode vì Joshua chưa chịu về nước mà không thèm sớ rớ gì tới Seungcheol, người còn lại như con cún bự bị sũng nước kia. T/b nhìn qua Joshua, thấy anh gật đầu thì cả hai liền chạy ra hù một cái khiến cho Jeonghan hoảng sợ. Mà chiêu này có tác dụng lắm nha ~ Jeonghan đang nấu ăn thì bay ra chỗ Seungcheol ôm chặt cứng luôn nha ~

Đến khi Jeonghan ngờ ngợ ra thì đã bị cười đến thúi mặt! Không ngần ngại liền ra tới chỗ Joshua chửi bới, rồi lại nhớ đến cái gì đó mà ôm:"Rút cuộc cậu cũng chịu về. Thật tốt...". Đương nhiên, câu nói này chỉ có cả hai biết.

Seungcheol một cỗ ghen tuông dấy lên, liền kéo người yêu bé nhỏ của mình về ôm còn bồi thêm:"T/b, người yêu em. Em giữ đi!" khiến cho nó cười không thôi. Joshua tay vòng qua eo nó, kéo sát:"Khỏi cần cậu nhắc, mình cũng tự biết.".

Sau đó, cả hội khai tiệc. Ôi, tới cái màn ăn uống là khốc liệt nhất. Ai cũng gấp lấy gấp để cho mình và nửa kia, chỉ có hội FA là Dokyeom và Chan phải tự lực cánh sinh cứu mình. Màn mà T/b thích nhất chính là tặng quà, năm nay người tặng nó chính là Joshua a! Còn người nhận quà của nó chính là Chan đó.

Đối với T/b, năm nay sẽ là một năm khó quên. Vì năm nay nó mới biết thế nào là một Giáng sinh trọn vẹn, vì năm nay nó có Joshua. Chỉ cần có anh ở bên, nó sẽ không thấy trống trải nữa.

Chúc mọi người một Giáng sinh an lành!

--------------------

Merry Christmas everyone ❤❤❤
Cám ơn 500 Cà Rốt, fan lai... nói chung là những người yêu thích 17 đã theo dõi Series này trong thời gian qua!
Tui sẽ thật cố gắng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của các bạn trong thời gian tới ❤❤❤
Tha.rang.hê 🙆🙆🙆 *bắn t(r)ym*

Hú hú, hơn 1K views rồi TT^TT
Happy 100 vote TT^TT (cả 2 fic) và hơn 100 views cho cái IMA Hoshi rồi *chấm chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top