01. when flowers die in summer
❝ i stare outside my window
the world is turning backwards. ❞
— so low, moonfall
⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆
FIND ME AT THE END OF THIS LIFE
彡 imagine!au | rafayel
彡 angst
彡 OOC
彡 disclaimer: câu chuyện hư cấu dựa trên nhân vật và bối cảnh game, được tạo ra với mục đích giải trí và không liên quan đến những người tạo ra và sở hữu trò chơi gốc; không có ý định gây tổn hại hoặc xuyên tạc bất kỳ ai.
chỉ có tôi và những dòng chữ này là thuộc về tôi thôi.
⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆
.
.
.
"Chỉ là không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy nữa."
"Đủ đau lòng rồi."
.
.
.
Tôi có một giấc mộng ba mươi ngày.
Rất ngắn thôi, chỉ ba mươi ngày.
Ba mươi ngày ngắn ngủi này là ba mươi ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.
.
.
.
Những nhánh sông nhỏ chảy ra biển thỉnh thoảng sẽ gặp sự cố.
Đời người luôn có sự cố.
Có những sự cố nhỏ, rơi vào khoảng mù của không gian. Chẳng hạn như chiếc bút đen bạn tìm mãi không thấy, hoặc một mảnh kí ức mà chỉ có một mình bạn khăng khăng nó từng tồn tại.
Chẳng hạn là một người. Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Người thân của họ, một là hoàn toàn lãng quên đi họ, hoặc là dành cả đời còn lại để tìm kiếm.
Tôi không biết người thân của tôi thuộc về trường hợp nào, bởi vì tôi là người biến mất.
Đêm hôm trước vẫn là một ngày rất bình thường. Tôi ăn cơm và dọn dẹp căn phòng thuê nhỏ chiếm một phần ba tháng lương ít ỏi của mình. Trò chơi trên điện thoại vẫn hiện thông báo bảo trì. Không có việc gì khác để làm, tôi quyết định đi ngủ sớm.
Khi mở mắt ra, tôi đã không còn ở trong phòng ngủ của mình nữa.
Khung cảnh xung quanh xa lạ mà quen thuộc, những hình ảnh không thuộc về tôi cưỡng chế xâm nhập vào ký ức, đau buốt đến tê dại. Tôi vấp ngã trên sàn nhà trải thảm mềm, cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng, tầm nhìn tôi mờ đi như vừa nhìn thẳng vào mặt trời, nước mắt sinh lý cũng bị ép chảy ra.
Tôi mất hơn nửa ngày chỉ để tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra. Sở dĩ tôi biết nửa ngày đã trôi qua là vì phòng của cô ấy có cửa sổ hướng về phía mặt trời lặn. Tôi không dám tiến lại để kéo rèm, cho nên hoàng hôn cứ thế tràn vào, ấm áp lấp đầy không gian lạ lẫm trong mắt tôi.
Điện thoại đổ chuông liên tục, tôi không có can đảm bắt máy, càng không có can đảm nhìn xem ai gọi đến. Tôi ôm gối thu mình ở góc phòng, hy vọng chỉ cần mở mắt ra thêm một lần nữa sẽ có thể tỉnh dậy, giống như đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng lần tỉnh dậy tiếp theo, tôi vẫn giữ nguyên tư thế co mình ngủ quên dưới sàn, trên người không phải quần áo của tôi, xung quanh cũng không phải nhà của tôi. Tiếng chuông cửa inh ỏi đánh vào bộ não đang quá tải, tôi giật mình đứng dậy, vì tê chân mà loạng choạng va phải tủ quần áo. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
"Anh gọi cho em cả ngày mà em không nghe máy, rốt cuộc em làm gì ở nhà vậy hả?"
Ở một nơi tôi không còn là bản thân như thế, giọng nói này là thứ duy nhất vươn tay ra nắm lấy tôi từ vùng ký ức nguyên bản của mình.
Tôi đã từng thấy anh rất nhiều lần, ngắm nhìn vô số dáng vẻ sinh động của anh sau màn hình điện thoại lạnh lẽo, từng tự phụ bản thân là người hiểu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng hiện tại, Kỳ Dục đứng trước mặt tôi, nửa người bao phủ bởi ánh trăng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ, biểu cảm cảnh giác, khóe môi hạ xuống và ánh mắt không có độ ấm nhìn chằm chằm tôi này, là một Kỳ Dục tôi chưa từng biết đến.
Mà tôi cũng không phải là MC của anh.
Ngày đầu tiên tôi biến mất khỏi thế giới mình vốn thuộc về, câu hỏi, "Cô là ai?", được thốt ra từ một nhân vật trong trò chơi đang bảo trì của tôi.
./tbc
241204 | 𐙚 | © bemymidnightblue
viết tặng bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top