9.
Trời đã về đêm. Xe vừa đến nhà Taehyung, anh nhào người sang tháo dây an toàn cho cô. Mười lăm phút trước hai người vừa chành chọe, Taehyung bắt bằng được T/b về nhà mình, còn cô thì nhất quyết không muốn. Thấy cô lì lợm không chịu xuống xe anh đành ra ngoài vòng qua bên ghế phụ nhấc bổng lên. Chiều cao của Taehyung ảnh hưởng khá lớn đối với T/b, người cô cứng lại, tay theo bản năng vòng lên cổ anh không dám dãy dụa. Anh thấy vậy nhỏ giọng thì thầm.
"Ngoan, không được nháo"
Taehyung đặt T/b lên ghế sofa, gỡ giày, xỏ dép trong nhà vào chân cô. Một lát sau anh hỏi.
"Có thấy đói không?"
T/b lắc đầu. Anh mang một bộ đồ ngủ ra, cô liền đi thay. Khi cô thay xong đã thấy hai cốc trà nóng đặt trên bàn và một Taehyung ngoan ngoãn ngồi cạnh. Anh vẫy tay.
"Lại đây"
Cô đến gần, ngồi xuống ghế kế bên. Anh với tay cô, xắn tay áo bị dài mà bao trùm luôn cả cánh tay. Anh nghĩ rằng, lần sau chắc phải sắm một bộ đồ ngủ dành cho nữ, sắm thêm cả bàn chải đánh răng và chiếc khăn mặt. Anh nhàn nhạt hỏi.
"Cô gái xui xẻo như em mới gặp, được anh chiếu cố vậy không phải quá hời sao?"
Cô thoải mái đáp lại.
"Vậy anh muốn gì nào?"
"Anh muốn anh được ở bên cạnh em. Dù em chưa đồng ý anh, anh vẫn muốn"
Taehyung từng nghiêm túc suy nghĩ điều kiện này. T/b chưa chính thức cho anh câu trả lời nọ, nhưng với điều kiện anh được ở bên cạnh cô thì cũng không phải quá phận. Cô không cần quấn dính lấy anh như những cặp đôi khác, chỉ cần cho anh quấn dính lấy cô mọi thứ đối với anh đều trở nên ngọt ngào hơn tất cả loại đường. Đến ngày thứ 3 kể từ hôm anh đưa ra câu hỏi, nếu cô đồng ý anh sẽ nỗ lực với cho cô những thứ tốt nhất, cưng chiều vô hạn. Còn cô không đồng ý, anh sẽ nguyện làm người đứng sau thay cô gánh cả thế giới khi cô mệt mỏi. Điều gì đến cũng phải đến nên kết quả có như nào Kim Taehyung vẫn muốn bên cạnh Park T/b như vậy.
Giống như chất cực độc không thuốc giải. Mà lạ ở chỗ, là ban đầu anh tự tiêm chất độc này vào người.
T/b cúi mặt xuống khiến anh không thể nhìn rõ nét mặt cô hiện tại, cô do dự chưa trả lời. Anh lo lắng liệu mình có hơi quá đáng.
"Em cũng có thể không đồng ý, anh không trách. Em đừng quan trọng hóa chuyện này"
Đột nhiên cô ngước mặt lên, mắt đối mắt anh, môi cong hình vòng khuyết, từng chữ như khắc vào trái tim.
"Em đồng ý cho anh ở bên cạnh em"
Anh cười giống như đứa trẻ nhận được món quà mà nó mơ ước, đột nhiên đứng dậy, nhấc cô đứng lên ghế rồi vòng tay ôm vào lòng.
"Em là đồ đáng yêu hơn ai khác"
Trên người cô mặc đồ Taehyung, cả người bao trùm bởi hương thơm đặc trưng của Taehyung, dễ thương chết mất.
Mà hình như, đây là lần đầu tiên T/b chấp thuận cái ôm từ anh.
Lâu sau anh mới nới lỏng tay, vén mái tóc cô, anh nói nhỏ.
"Muộn rồi, em nên đi ngủ"
Cô gật đầu.
"Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Ưmm, phòng khách"
T/b có chút ngại ngùng.
"Anh có thể ngủ trên giường, cạnh em"
Taehyung trố mắt, cười cười.
"Ui xem mèo con kìa, không lạ anh sao"
Cô tức giận đánh vào người anh. Này, anh nghĩ mới vừa rồi mà tôi đồng ý thân mật anh rồi sao.
"Không sao, anh thật sự có thể ngủ phòng khách"
Taehyung xoa đầu T/b làm tóc cô rối tung lên, quay người lại định đi thì có bàn tay nhỏ níu mép áo.
"Anh có thể ở lại"
Nhưng em tuyệt đối không phải người dễ dãi đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top